Chương 31 : Liếm môi

11 2 0
                                    

Buổi chiều hai người không có tiết học, Nguyệt Đông chở Nhật Hạ về nhà rồi bản thân lết thân xác mệt mỏi lên phòng, nằm phịch xuống giường.

Mấy ngày qua triển lãm đón được rất nhiều khách, cũng có một số lượng lớn đơn đặt mua tranh, coi như là một bước khởi đầu thuận lợi trong sự nghiệp hội hoạ của Nguyệt Đông.

Từ sáng đến giờ, hoạ sĩ Lâm liên tục gửi cho Nguyệt Đông những đầu báo viết về sự thành công của buổi triển lãm, còn có một số bài viết về cuộc đời của anh, tung hô anh thành một trong những hoạ sĩ trẻ tài năng nhất thế hệ hiện tại.

Đặc biệt, bài phỏng vấn vị hoạ sĩ còn là học sinh trung học đã thu hút được rất nhiều người xem, một phần vì tài năng của anh, nhưng có lẽ phần lớn chính là vì gương mặt không kém bất kỳ diễn viên nào.

Trong video phỏng vấn, ánh mắt anh trầm ổn bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, sống lưng thẳng tắp, ôn nhuận như ngọc, không có một chút kiêu ngạo vì thành tích mình đạt được.

Nguyệt Đông day day sống mũi, đôi mắt vì thức khuya nhiều ngày mà trũng xuống, quầng thâm mắt đậm màu đến mức anh nhìn mà giật mình. Anh vào phần tin nhắn, cảm ơn hoạ sĩ Lâm đôi ba câu, sau đó tuỳ ý để điện thoại lên bàn, rúc vào chăn ngủ một giấc.

Chiều hôm nay anh phải làm việc qua máy tính với bên đấu giá tranh, vậy nên anh chỉ định chớp mắt một chút. Nhưng mà sự mệt mỏi vì liên tục làm việc với cường độ cao trong quá trình diễn ra buổi triển lãm, lẫn mấy ngày trước anh cũng ngây ngốc huỷ hoại sức khoẻ của mình bằng cách nhốt bản thân ở phòng tranh, khiến tình trạng cơ thể của anh ở mức đáng báo động.

Một cái chớp mắt, vậy mà đã đến đầu giờ chiều.

Nguyệt Đông khó khăn tỉnh giấc, xương cốt rệu rã tựa như đã ở độ tuổi xế chiều.

Đôi mắt còn ngái ngủ đảo một vòng quanh phòng, sau đó dừng sững lại trước bóng lưng một người.

Cô gái ngồi quay lưng về phía anh, cơ thể nhỏ nhắn tựa vào thành giường, hai chân thoải mái duỗi thẳng trên mặt sàn.

Từ phía sau, chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt mà buông xoã ngang vai, dưới những tia nắng buổi chiều tà, những sợi tóc dường như phát sáng, ánh lên vầng hào quang rực rỡ. Chóp mũi thoang thoảng mùi hương ngọt dịu của cô. Mùi hương không nồng một chút nào, rất tự nhiên, như lông vũ quét lên làn da, nhẹ nhàng khiến anh rung động.

Nguyệt Đông tham lam hít một hơi sâu, trong lúc cựa quậy vô tình khiến lớp chăn cọ xát, tạo ra tiếng động nho nhỏ.

May sao, Nhật Hạ đang chăm chú suy nghĩ về luận văn nghiên cứu chiều nay định nộp cho giáo sư, không để ý đến tiếng động đằng sau, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

Chàng trai cong môi, muốn dịch người lại gần cô hơn nữa. Cơ thể anh càng lại gần, bóng dáng lẫn mùi hương của cô càng được phóng đại, khiến anh như tên trộm lén lút muốn cướp lấy thứ quý giá nhưng nom nóp lo sợ bị phát hiện.

Đến khi khoảng cách giữa người anh và lưng cô chỉ còn là một gang tay, Nhật Hạ lúc này mới phát hiện ra, ngơ ngác quay đầu lại.

Trúc mã dạy yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ