Nhật Hạ im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Giáo sư đã nhiều lần đề cập đến việc học vượt cấp với Nhật Hạ, nhưng mỗi một lần cô đều khiêm tốn trả lời qua loa :"Con cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ xuất xắc, cần phải trau dồi nhiều hơn."
Nếu cô gái này còn chưa đạt đến mức xuất xắc, thì thế giới có mấy ai dám tự nhận bản thân là thiên tài ?
Một chủ đề nhắc đi nhắc lại nhiều lần cũng thấy mệt, giáo sư không còn cách nào khác đành chuyển sự chú ý về bài chuyên đề trước đó. Bốn người vừa ngồi suy nghĩ vừa ngồi phân tích, chiếc bảng xoá đi xoá lại không biết đã là lần thứ mấy.
Cho đến khi bụng chị Tuyết kêu lên tiếng rồn rột, mọi người trong phòng mới bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ miên man.
"Trưa nay, con... con quên ăn." Chị Tuyết đỏ mặt xấu hổ giải thích.
Sáng nay chị Tuyết cùng anh Duy Phong cãi nhau long trời lở đất, hai người tức giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt nhau.
Anh Duy Phong hẹn đám bạn trong hội học sinh đi ăn trưa ngoài hàng, còn chị Tuyết tới phòng thí nghiệm quan sát khối tinh thể mình điều chế ra, không có tâm trạng ăn uống, giờ này đói cũng đúng.
Chị Tuyết định bảo giáo sư cứ tiếp tục giảng bài, không cần để ý đến cô. Bỗng dưng bàn tay phải của cô bị ai đó nắm lấy, luồn vào trong một viên kẹo vị dâu.
"Công chúa lớn, ăn viên kẹo này rồi đừng giận anh nhé." Anh Duy Phong dịu dàng dỗ dành cô.
Chị Tuyết hừ một tiếng, bộ dạng cao ngạo lãnh đạm. Nhưng mà dưới gầm bàn, bàn tay cô gái vẫn không nhịn được nắm chặt lấy viên kẹo, trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Hai bạn trẻ ngang nhiên liếc mắt đưa tình cho nhau khiến cho hai người còn lại ngượng ngùng không biết nên làm gì.
"Thôi, cũng đã muộn rồi. Hôm nay về sớm, tuần sau chúng ta lại tới đây họp." Giáo sư nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay mình.
Mọi người đứng lên dọn dẹp đống dụng cụ thí nghiệm cùng bút vẽ giấy tờ bừa bộn trên bàn, cẩn thận sắp xếp lại đồ dùng vào chỗ cũ.
Trong lúc đang xoá bảng, Nhật Hạ bất chợt quay sang nhìn anh Duy Phong, tò mò hỏi :"Anh, nếu một người đang giận dỗi thì chỉ cần cho kẹo liền sẽ hết giận ạ ?"
Anh Duy Phong bị đôi mắt ngây thơ long lanh kia nhìn chằm chằm, bối rối không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
"Đa số các trường hợp là vậy." Anh Duy Phong trước nay mới chỉ dùng chiêu trò này với chị Tuyết, dùng nhiều lần rồi liền ngựa quen đường cũ, lần nào cũng thành công.
Nhật Hạ trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó vươn tay ra trước mặt anh :"Anh, cho em xin viên kẹo."
Anh Duy Phong ngạc nhiên há hốc mồm, vô cùng nghe lời mà moi hết số kẹo còn lại trong túi đưa cho cô.
Nhật Hạ hài lòng cảm ơn, vỗ vỗ chiếc túi căng phồng.
Lúc bốn người ra khỏi phòng thí nghiệm, đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến bảy giờ rưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã dạy yêu
RomanceCả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"A...