Nhật Hạ vốn tưởng Nguyệt Đông chỉ nói đùa, dù sao trước đây anh chưa từng nhắc đến việc mua xe đạp điện cho riêng mình.
Nhưng mà sau khi hai bạn trẻ ăn sáng ở nhà Nhật Hạ xong, Nguyệt Đông liền kéo cô lên phòng bắt thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu... thực sự định mua xe đạp điện sao ?" Nhật Hạ ngạc nhiên.
Nguyệt Đông hừ bằng mũi :"Chứ còn sao ?"
Hai bạn trẻ thay quần áo xong liền bắt taxi, tới đại lý bán xe đạp điện đầu phố.
Nhân viên đã đứng sẵn bên cửa, nhiệt tình đón tiếp hai người.
"Bên chúng em vừa mới có mấy mẫu xe đạp rất thời trang mà giá cả lại phải chăng, quý khách có muốn xem qua không ạ ?" Anh nhân viên niềm nở giới thiệu sản phẩm.
Nguyện Đông nhìn quanh các mẫu một lượt, im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy vai cô gái bên cạnh.
"Hạ Hạ, lên ngồi thử xem sao." Anh chỉ vào yên sau của chiếc xe đạp điện.
Nhật Hạ ngoan ngoãn làm theo, vươn chân ngồi lên ghế đằng sau.
"Thế nào ?" Nguyệt Đông hỏi.
Nhật Hạ không biết anh có kế hoạch gì nhưng mà vẫn thành thật đáp :"Hơi cao, ngồi lên có chút khó khăn."
"Có thể kéo thấp xuống không ?" Nguyệt Đông hỏi anh nhân viên.
Anh nhân viên lắc đầu :"Thưa quý khách, mẫu thiết kế bên chúng em không thể sửa đổi được, nếu có điều chỉnh độ cao thấp thì chỉ có thể điều chỉnh yên trước."
Nguyệt Đông dứt khoát nói với Nhật Hạ :"Đổi sang xe khác."
Thế là suốt nửa tiếng, các nhân viên trong cửa hàng phải nhìn cô gái xinh đẹp liên tục đứng lên ngồi xuống, mỗi lần đều nhận xét khác nhau về chất lượng yên đằng sau.
"Cứng quá, không thoải mái."
"Cũng được, mỗi tội hơi nhỏ."
"Khó chịu."
Mãi đến khi Nhật Hạ chỉ vào chiếc xe đạp điện thể thao được đặt ở một góc dễ nhìn và Nguyệt Đông gật đầu đồng ý, nhân viên nam bên cạnh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh mà anh ta không cần trình bày về mẫu mã, kiểu dáng hay tốc độ của chiếc xe mà chỉ cần để ý tới chất lượng chiếc yên sau vô cùng nhỏ bé. Cũng không biết nên gọi khách hàng này là khó tính hay dễ tính đây.
"Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay..." Anh nhân viên nhìn chàng trai soái khí rút tấm thẻ ra, ngậm mồm nhận lấy.
Tiền trong thẻ đều là Nguyệt Đông tích cóp từng chút, từ những giải thưởng lớn bé cho đến những buổi triển lãm tranh, tính ra cũng được kha khá.
Nhật Hạ cũng có một khoản tiết kiệm không nhỏ, nhưng mà cô đều đưa hết cho bố mình để kinh doanh, cũng chẳng quan tâm nó sinh lời như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã dạy yêu
RomanceCả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"A...