Chương 22 : Bông hồng yêu kiều

48 3 0
                                    

Ngoài trời lá cây lẳng lặng rơi, trong lớp bầu không khí yên tĩnh, âm thanh phát ra duy nhất chính là giọng đọc của cô giáo dạy văn du dương trầm bổng cùng tiếng lật sách đều đều. Các bạn học sinh lớp mười chuẩn bị trải qua kì thi học kì đầu tiên ở một ngôi trường mới, không ai là không lo lắng, mọi người đều muốn tập trung học bài luyện đề.

Nói là không ai, nhưng ở đâu cũng sẽ có những trường hợp cá biệt này nọ.

Cô giáo dạy văn lơ đãng liếc mắt tới dãy bàn cuối lớp, mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào một nữ sinh.

Sống lưng cô gái kia thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn, gương mặt xinh xắn nghiêng thành góc 30 độ, tư thế học bài đoan chính không thể chê. Trên mặt bàn là một quyển sách ngữ văn, trang sách được lật đúng theo tiến độ bài giảng của cô giáo, bộ dạng có vẻ là chăm chú nghe giảng, hoàn toàn giống một học sinh gương mẫu.

Nhưng cô giáo biết, tất cả đều là giả. Từ ánh mắt tĩnh lặng đến đống sách vở ở trên bàn đều là giả vờ.

Vì sao cô lại nghĩ vậy ?

Trong giờ học văn nhưng lại cầm máy tính bấm lia lịa, làm sao lại không phát hiện ra cơ chứ.

Nguyệt Đông đang muốn thò tay sang bên cạnh lật trang sách cho Nhật Hạ thì đột nhiên khựng lại, mặt đối mặt với cô giáo dạy văn.

Hay lắm, lại còn nhờ bạn cùng bàn lật trang hộ để bản thân ngồi bấm máy tính, đúng là lo lắng chu toàn đâu ra đấy, cô giáo dạy văn nghĩ thầm.

Sau vài giây suy nghĩ, Nguyệt Đông điềm nhiên rụt tay lại, nở một nụ cười ngoan ngoãn với cô giáo, ánh mắt hơi long lanh như được phủ một lớp sương mù.

Cô giáo dạy văn không còn trẻ, vài năm nữa là bước sang tuổi bốn mươi, nhưng mà thẩm mỹ của mọi người đều giống nhau, đều thích những chàng trai xinh xắn trắng trẻo hiền hiền. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Nguyệt Đông, cô giáo dạy văn ngượng ngùng dời ánh mắt sang chỗ khác, quyết định tạm tha cho nữ sinh kia.

Dù sao không có Nguyệt Đông, cô giáo văn cũng chẳng làm gì được Nhật Hạ. Người ta là thiên tài được đặc cách tuyển thẳng vào trường, mang về cho lớp chọn cả giải thưởng lẫn danh tiếng. Hơn nữa, mặc dù không nghe giảng nhưng mà những bài văn cô gái làm đều rất chính xác tựa như chép văn mẫu, trong giờ im lặng làm việc riêng một chút cũng chẳng phải chuyện gì to lớn.

Tiết học văn hôm đó trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.

Chuông reo, mọi người mệt mỏi cất dọn sách vở đi về nhà. Nhật Hạ tính toán nốt công thức cuối cùng, ghi chép vào một quyển sổ sau đó hài lòng gật đầu. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhìn lên phía bục giảng, trên bảng viết chi chít mấy câu văn phân tích lạ lẫm.

Ồ, thì ra vừa nãy là tiết ngữ văn.

Nhật Hạ bị Nguyệt Đông chiều đến mức không biết đâu là trời, đâu là đất. Ngoài trừ những môn cô hứng thú, những tiết học còn lại đều được anh sắp xếp chu đáo cẩn thận. Bài vở ghi chép đầy đủ, bài tập về nhà không cần làm, đến giờ học anh cũng sẽ tự giác bày sách vở lên bàn hộ cô, phòng trường hợp có giáo viên đi qua kiểm tra.

Trúc mã dạy yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ