Chương 5 : BUG

91 5 0
                                    

Lúc mới gặp nhau, mấy đứa trẻ nhìn bộ dạng nhàn nhã thoải mái của Nhật Hạ, trong lòng đều có chút ít coi thường.

Trong lòng họ, Nhật Hạ chính là làm bộ làm tịch, buổi sáng tỏ vẻ lười biếng, tối đến ai biết được có thức khuya cày cuốc học bài hay không.

Nhưng mà một ngày rồi lại một ngày trôi qua, bọn họ không thể không cam chịu chấp nhận sự thật rằng cô gái thực sự là một thiên tài.

Không, không phải là người.

Rõ ràng là một cái BUG* to đùng của thế giới này.

*BUG : lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không hoạt động như mong muốn

Trúc Ly chăm chú nhìn cái 'BUG' trước mặt lôi một quyển sách bìa đen huyền bí ra, nằm lên giường, thong dong lật từng trang.

"Nhật Hạ, cậu không buồn ngủ sao ?" Trúc Ly xoa xoa đôi mắt đã díu hết cả lại vì thiếu ngủ.

Tuần này đoàn bọn họ ngoài việc chuẩn bị thủ tục đi Trung Quốc còn phải gấp rút ôn luyện. Một ngày làm ba bài kiểm tra, mỗi bài dài sáu trang toàn bằng tiếng Anh, đúng là thời gian ngủ còn chẳng có chứ đừng nói đến nghỉ ngơi chơi điện tử.

"Tớ đọc xong nốt quyển sách này rồi sẽ đi ngủ. Cậu đi nghỉ trước đi." Nhật Hạ trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

Trúc Ly ù ù cạc cạc, lấy tay che miệng ngáp rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh giường của Nhật Hạ.

Mỗi phòng khách sạn đều được trang bị hai chiếc giường. Vậy nên Nhật Hạ cho dù cựa quậy cũng không sợ đánh thức cô bạn dậy.

Thiếu nữ mặt không cảm xúc nghiền ngẫm từng dòng chữ trong cuốn sách, ngón tay thỉnh thoảng lại giở sang trang mới, trong lòng hận không thể tách khỏi thế giới, cứ thế mà chìm đắm vào đây.

Tích tắc tích tắc.

Tiếng đồng hồ treo trên tường vang lên đặc biệt rõ ràng trong bầu không khí im ắng của đêm khuya.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Nhật Hạ cuối cùng cũng hoàn thành xong quyển sách trong tay.

Cô nhíu nhíu mày, cẩn thận cất cuốn sách trên chiếc bàn nhỏ bên đầu giường.

Ngón tay cô vô tình chạm phải màn hình điện thoại cảm ứng khiến nó sáng lên, một dòng tin nhắn cứ thế đập vào mắt.

Thời gian gửi là nửa tiếng trước, nội dung gửi chỉ vỏn vẹn một câu :

"Hạ Hạ, cậu mà đọc sách không chịu đi ngủ thì mình sẽ mách mẹ cậu."

Nhật Hạ :"..."

Nhật Hạ run run cầm lấy điện thoại, mau chóng nhắn lại.

Trúc mã dạy yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ