Chương 7 : Áp sát lên tường

78 4 0
                                    

Nhật Hạ vốn định mặc kệ anh cứ thế mà về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà tối nay cảm xúc của Nguyệt Đông có vẻ không ổn lắm, vẻ mặt thâm trầm kia nhìn như thế nào cũng trông như đang mưu tính chuyện gì đó rất khủng bố.

Nhật Hạ đắn đo do dự vài giây, sau đó đành chầm chậm bước về phía anh, ngọn gió đêm thôi bay mái tóc dài dài, đung đưa phe phẩy ra sau lưng để lộ gương mặt đẹp không tỳ vết.

"Hạ Hạ..." Nguyệt Đông vừa gọi tên cô, vừa đẩy chiếc giá đỡ tranh ra phía tường, khiến khu vực ban công thông thoáng hơn chút ít.

Nhật Hạ tinh ý nhìn thấy chiếc hộp cơm còn chưa đụng vào ở một góc, đôi mày bỗng nhăn lại.

Cô bỏ cơm bỏ ngủ để đọc sách, cảm thấy rất bình thường.

Nhưng Nguyệt Đông, một con người chăm lo cầu toàn từng li từng tí tới cuộc sống sinh hoạt mà lại bỏ bữa, thì đúng là bất thường.

"Bảo khách sạn hâm nóng lại cơm đi, ăn nguội không ngon." Nhật Hạ tuỳ ý nói.

Nguyệt Đông nghe thấy, nhưng anh vẫn đứng yên không phản ứng. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, cơ thể cứng ngắc bất động.

Dòng suy nghĩ phức tạp suốt chiều nay liên tục quay cuồng trong đầu anh, khiến mắt anh hiện lên vài tia máu đỏ dữ tợn. Dường như trong lòng anh đang có một con mãnh thú đáng sợ sắp phá xích, chuẩn bị xông ra ngoài, cắn xé bừa bãi.

Anh nghe thấy giọng mình khàn khàn gọi cô :"Hạ Hạ, lại đây mình bảo."

Rất dụ hoặc, lại rất nguy hiểm.

Thấy Nhật Hạ vẫn dửng dưng vắt chéo tay, anh bỗng chủ động vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào lòng mình.

Cô gái bị bất ngờ, theo quán tính mặt cô trực tiếp áp sát vào ngực anh, cách một lớp quần áo mà vẫn nghe thấy được nhịp tim cuồng loạn không thể kiềm chế.

Nhật Hạ hốt hoảng, sau khi cả cơ thể mơ hồ đều bị anh ôm chầm lấy, cô bỗng vùng ra, cau mày nói :"Đông Đông, dù sao mình vẫn lớn hơn cậu một tuổi, tôn trọng chút đi."

Nguyệt Đông mím môi, trơ mắt nhìn cô gái thoát ra khỏi lòng mình. Bàn tay anh siết chặt lại, run run như đang kiềm nén điều gì đó.

"Hạ Hạ... Mình căng thẳng." Giọng anh run rẩy. "Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai đi thi là mình không thể bình tĩnh được."

Chàng trai cúi đầu, mái tóc loà xoà trước trán che đi đôi mắt ảm đạm, bóng lưng hơi khom khom đáng thương.

Chỉ trong giây lát, Nhật Hạ liền mềm lòng.

Từ trước đến nay, chỉ cần anh để lộ bộ dạng đáng thương như vậy, cô đều sẽ tự giác mềm lòng, luôn luôn như vậy.

Nguyệt Đông học trước một lớp, từ lớp một cho đến bây giờ đều không ngừng nỗ lực, cầm kỳ thi hoạ hay bài vở ôn thi đều luôn cố gắng làm hết sức mình.

Nếu nói Nhật Hạ là vai nữ phụ kiêu ngạo sinh ra đã ngậm thìa vàng, xinh đẹp giàu có thông minh đều không cần gắng sức thì Nguyệt Đông chẳng khác nào vai nữ chính thiện lương chăm chỉ nhưng lại nhà nghèo, học ngày học đêm mới có thể tham gia những cuộc thi như thế này.

Trúc mã dạy yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ