"Này, Vi Vi !" Bạn lớp trưởng hua hua tay trước mặt cô gái, giọng điệu khó hiểu :"Sao cậu lại ngẩn ra vậy ?"
Vi Vi hoàn hồn, chớp mắt :"Không, không có gì."
Lớp trưởng là một cô gái đeo kính tóc ngắn, tính cách cực kỳ hoà đồng. Thấy bạn cùng bàn của mình từ sáng đến giờ đầu óc luôn trên mây liền quan tâm hỏi han vài câu :"Cậu nhìn chằm chằm ai vậy ? Nhật Hạ sao ?"
Theo tầm mắt của Vi Vi, bạn lớp trưởng thấy bóng dáng một cô gái đang nhảy lên ném bóng vào rổ.
Vi Vi chột dạ cắn môi, lắc đầu :"Không, không phải."
Lớp chọn đang trong tiết thể dục, thầy giáo yêu cầu mỗi người phải tập động tác 'ba bước lên rổ'. Con trai mười lần, con gái năm lần, sau khi đã tự tin tập đúng động tác thì có thể kiểm tra luôn.
Nhật Hạ từ đầu buổi học liền cầm khư khư quả bóng, vừa xoay trong tay vừa nhẩm tính gì đó. Có bạn học tò mò hỏi, cô gái liền thành thật đáp :"Đang tính trọng lực cùng góc ném."
Lúc đầu mọi người đều không hiểu, nhưng sau đó thấy Nhật Hạ chạy ra giữa sân nghiêm túc ném bóng, lần đầu tiên ném trượt, lần thứ hai chạm phải thành bóng rồi bị bật lại, lần thứ ba liền thành công chui vào rổ.
Kể từ lần ném đó, quả bóng trên tay cô gái chưa bao giờ trệch ra khỏi rổ.
Mọi người :"..."
Thầy giáo nhìn Nhật Hạ bình tĩnh liên tục ghi điểm, trầm mặc thật lâu.
"Con nghỉ ngơi được chưa ạ ?" Nhật Hạ ghét bỏ lau đi mồ hôi dinh dính trên mặt mình.
"À... Được, được." Thầy giáo gãi đầu.
Nhật Hạ thở phào, đi nhanh ra chỗ gốc cây, ngồi bệt xuống trên làn cỏ. So với những bạn học khác chăm chỉ tập ném bóng dưới ánh nắng, cô càng thích ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi hơn. Lười biếng như vậy, bảo sao người cô chẳng có chút dáng vẻ khoẻ khoắn nào, mỗi ngày đều uể oải giống như cả đêm không ngủ.
Nguyệt Đông cùng đám con trai đã kiểm tra xong thể dục từ lâu, hiện tại tiếp tục chơi bóng rổ chỉ vì yêu thích. Chạy nhảy trên sân được hơn nửa tiếng, anh ra ngồi ghế băng nghỉ ngơi, thở dốc nặng nề, uống liền tù tì nửa chai nước.
Theo thói quen, anh liếc mắt sang chỗ nhóm con gái, tìm kiếm hình bóng một người. Thấy cô gái của mình đang lười nhác lim dim tựa lưng lên gốc cây nằm ngủ, khoé môi anh cong lên rõ rệt.
Chân của Mỹ Hoa phải bó bột nên không thể xuống tập cùng mọi người, Nhật Hạ không có cô bạn líu lo bên cạnh đâm ra tâm trạng có chút chán nản. Cô vốn chỉ định ngồi một lúc để mồ hôi trên người khô đi, nhưng nhắm mắt vài giây cô liền mơ màng ngủ gật luôn, say sưa đến mức Nguyệt Đông ngồi xuống bên cạnh cũng không nhận ra.
Chàng trai thoải mái duỗi chân, lưng tựa gốc cây, cằm tựa lên tay, nghiêng đầu lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn dịu dàng gần trong gang tấc.
Lớp cỏ bên cạnh hai người cong xuống, cây cổ thụ theo làn gió rung cành, lá cây ngả vàng rụng lả tả, mùa thu đến mang theo sự xao động trong lòng mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã dạy yêu
RomansaCả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"A...