Chương 20 : Kỵ sĩ trung thành

47 1 0
                                    

Ngồi trên xe để Nguyệt Đông đưa về, tâm trạng Nhật Hạ rối bời như mớ bòng bong.

Kể từ khi anh nói câu đó xong, cô đã sửng sốt đến mức không nói nên lời, cố gắng động não để hiểu ý của anh.

Nguyệt Đông nói như vậy, tức là anh đang thích một người trong nhóm sao ?

Là Mỹ Hoa ? Nhưng mà biểu hiện giữa hai người đâu có giống như thầm mến nhau, thái độ cũng rất bình thường.

Là cô ? Đúng là Nguyệt Đông có chút ỷ lại cô, dựa dẫm vào cô, nhưng đấy là bởi vì anh coi cô như người nhà mà đối xử. Hơn nữa bọn cô còn từng trần chuồng mà tắm với nhau, nghịch bùn bôi đất với nhau, không thể nào có suy nghĩ như vậy được.

Không phải Mỹ Hoa, không phải Nhật Hạ, vậy chỉ còn...

Mặt Nhật Hạ biến sắc.

Không, không.

Nhất định là cô đã bị mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ của Mỹ Hoa tiêm nhiễm rồi.

Nguyệt Đông im lặng suốt quãng đường đi. Thấy cô gái ngồi sau mình ngẩn ngơ đắm chìm trong không gian riêng, anh liền để yên cho cô suy nghĩ, tập trung lái xe.

Đáng tiếc, nếu Nguyệt Đông biết được những ý tưởng trong đầu cô gái, anh nhất định sẽ ngửa mặt lên trời kêu gào khổ sở, dằn vặt bản thân vì câu nói mập mờ của mình.

———

Nhật Hạ ngoài mặt không để ý, nhưng cái suy nghĩ đáng sợ đó đã vô tình ăn sâu gốc rễ trong lòng, không thể dứt ra được.

Cho đến cái ngày tổ chức sự kiện chào đón tân học sinh cuối tháng chín, mầm non đó đã trực tiếp ra hoa ra lá, phát triển thành một cây cổ thụ che trời.

Buổi chiều hôm diễn ra sự kiện, học sinh các lớp được nghỉ sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc chào đón.

Trong sân trường, mỗi lớp đều đang dần dần hoàn thiện lều bạt của mình. Các bạn học sinh không tham gia tiết mục biểu diễn sẽ phụ trách trang trí túp lều, chào mời khách mua đồ được bày bán trong gian hàng.

Nguyệt Đông có nhan sắc tốt, tính cách lại ôn hoà nhã nhặn, rất thích hợp để thu hút khách. Mặc dù hiện tại còn cách thời gian bắt đầu sự kiện nửa tiếng nhưng mà gian hàng của lớp chọn đã có một số lượng lớn người xếp hàng để mua đồ, không cần nói cũng biết vì gương mặt như tạc tượng của anh.

Nhật Hạ lười tiếp xúc với người khác, xung phong nhận nhiệm vụ treo đèn xung quanh lều. Lát nữa trời chuyển màu tối, ánh sáng sẽ "bling bling" lên đẹp đẽ vô cùng, rất giống một bầu trời đầy sao.

Đang tập trung nghiên cứu mạch điện, cô bỗng nghe thấy hai bạn học bên cạnh thảo luận sôi nổi.

"Nguyệt Đông cười lên đẹp dã man, bảo sao có nhiều nữ sinh tới xin số như vậy." Một bạn nữ mặt hơi tròn vuốt cằm nói.

Trúc mã dạy yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ