Nhật Hạ trở về nhà liền an phận đọc sách, ở lì trong thư phòng, lười bước ra khỏi nhà đến mức mẹ cô không nhịn được phải tìm lý do để cô ra ngoài thay đổi không khí.
"Con mang giỏ hoa quả sang nhà Mỹ Hoa và Hạc Minh đem tặng đi, bảo với các bạn là hoa quả vừa mới hái trên quê, làm mứt làm bánh hay ăn tươi cũng được." Mẹ Nhật Hạ ở trong phòng bếp nói vọng ra phòng khách.
Nhật Hạ cùng với bố đang ngồi trên sô pha, mỗi người cầm một quyển sách khác nhau, say mê đọc đến quên trời đất, thậm chí còn không để ý tới tiếng bước chân tới gần.
"Hạ Hạ ?" Mẹ Nhật Hạ lau tay đi ra phòng khách, thấy cảnh hai cha con chìm đắm trong không gian riêng liền phì cười.
"Chồng ơi ?" May sao, ít ra chồng cô còn phản ứng lại với cô.
Bố Nhật Hạ để sách xuống, kéo tay vợ mình để người phụ nữ ngồi gọn trong lòng, yêu chiều xoa đầu :"Anh đây."
Mẹ Nhật Hạ thoải mái dựa vào người chồng mình, tuy nhiên vẫn không quên nhắc lại con gái mình một lần nữa :"Lát nữa con đi đến nhà hai bạn nhớ hỏi thăm cô chú nhé, lúc nói chuyện thì tươi cười một chút, đừng lạnh nhạt quá."
Chịu thôi, con gái có EQ thấp thực sự khiến bố mẹ lo lắng, lo sợ vẻ mặt vô cảm tính tình lãnh đạm kia sẽ chuốc thù oán vào thân.
Nhật Hạ lúc này mới luyến tiếc gấp sách lại, ngoan ngoãn đáp lại mẹ :"Vâng ạ."
Mặc dù Nhật Hạ có một chút xíu tự bế và lười biếng nhưng mà vô cùng nghe lời gia đình mình. Đọc xong quyển sách trên tay, cô tự giác đứng dậy vào phòng bếp tìm hai túi hoa quả mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn.
Hai túi không nặng, mỗi túi chỉ tầm ba bốn loại quả, dù sao cũng chỉ là cái cớ mẹ cô nghĩ ra để cô chịu ra ngoài.
Cô chào bố mẹ, cầm theo điện thoại và túi hoa quả rồi đi khỏi nhà. Nguyệt Đông và Nhật Hạ là hàng xóm trong cùng một tiểu khu, còn Hạc Minh và Mỹ Hoa ở tiểu khu bên cạnh.
Nhật Hạ tới nhà Mỹ Hoa trước, bấm chuông. Từ bên ngoài, cô đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang lên, âm thanh dễ nghe trong trẻo vô cùng.
Mẹ Mỹ Hoa là người ra mở cửa, thấy Nhật Hạ đứng bên ngoài liền nhiệt tình mời vào trong.
"Ai da, hoa quả trông ngon quá, cảm ơn bố mẹ cháu hộ cô nhé." Mẹ Mỹ Hoa thời xưa là một mỹ nhân cầm kỳ thi hoạ, từng có sự nghiệp nghệ thuật vẻ vang. Đáng tiếc kể từ khi cưới bố Mỹ Hoa, người phụ nữ liền giải nghệ để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.
Mẹ Mỹ Hoa nuôi dạy con gái mình với tâm niệm hoàn thành nốt giấc mơ còn bỏ dở. Vậy nên từ nhỏ Mỹ Hoa đã được học hát học múa học đàn, cộng thêm dáng vẻ xinh đẹp giống mẹ mình, từ nhỏ đến lớn đều giống như một nàng công chúa, nhận vô vàn sủng ái.
"Nhật Hạ, cậu đến chơi với tớ sao ?" Không biết từ lúc nào tiếng đàn dương cầm đã ngừng lại, Mỹ Hoa bước từ trên lầu xuống.
Nhật Hạ mỉm cười, giơ tay chào Mỹ Hoa.
"Oa, cậu không biết đâu, cái khoảnh khắc cậu bấm chuông sau đó trả lời câu hỏi cuối, ngầu chết người luôn." Mỹ Hoa ngồi xuống bên cạnh Nhật Hạ, thân thiết ôm vai ôm cổ, liên thoáng kể lể dáng vẻ của Nhật Hạ hôm đi thi đấu vòng chung kết cuộc thi Toán Học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã dạy yêu
RomanceCả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"A...