Nhật Hạ gật đầu chào bạn nam, không chờ đối phương phản ứng đã xoay người quay về phòng học, làm như không nhìn thấy những ánh mắt tò mò xung quanh.
Một số bạn nam trong lớp có ý với cô cũng tự giác vứt bỏ mối tương tư không có kết quả này. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt Nhật Hạ, bọn họ liền nhớ tới mấy lý lẽ không thể phản biện được lúc nãy, trong lòng run sợ lẫn kính ngưỡng.
Nhật Hạ bước tới trước mặt Nguyệt Đông, đi qua khoảng trống giữa anh và bàn học để tới chỗ ngồi của mình.
Nguyệt Đông lẳng lặng nhìn cô gái sượt qua người anh, gần đến mức anh chỉ cần vươn tay ra liền có thể ôm trọn lấy cô, dễ dàng nắm chặt bờ eo mảnh mai kia, dụi đầu vào hõm vai cô, giống hệt cái đêm mất hồn ở Bắc Kinh.
Nhưng anh không làm gì, ngay cả một liếc mắt cũng không làm.
Nguyệt Đông mím chặt môi, thản nhiên cất tập giấy vẽ tranh cùng bút vào trong cặp, lấy quyển vở Toán ra bình tĩnh đọc lại lý thuyết.
Nhật Hạ mệt mỏi ngồi xuống, không hề nhận ra tâm tình khác lạ của người bên cạnh. Hiện tại cô đã hoàn toàn bị đánh thức, cũng chẳng muốn ngủ nữa, liền lôi bản báo cáo cô đã chuẩn bị từ lâu sửa sang lại, buổi chiều sẽ nộp cho giáo sư.
Hai người đều im lặng chìm trong không gian riêng của mình, suốt cả buổi sáng không hề nói với nhau lời nào.
Mỹ Hoa ngồi đằng sau thu hết mọi biểu tình vào trong mắt, chỉ biết bối rối gãi đầu, trong lòng thở dài ưu sầu.
Một người vô tâm, một người lại quá để tâm, thật là khó khăn mà.
———
Hạc Minh sáng nay đã dặn dò Nhật Hạ nên chiều tan học, cô phải tới đại học Quốc gia gặp nhóm nghiên cứu của mình.
Hiện tại cô cùng hai anh chị lớp mười hai tạo thành một nhóm nghiên cứu về đồng vị phóng xạ, là một chuyên đề nhỏ thuộc Vật lý Thiên văn. Nhóm bọn họ được thành lập từ đầu hè, cô vừa ôn luyện cho cuộc thi Toán Học, vừa dành thời gian để nghiên cứu, bây giờ đã thi xong liền có thể tập trung toàn thời gian cho công việc nghiên cứu.
Nhật Hạ không muốn làm phiền tới Nguyệt Đông đưa đi đón về, dặn dò anh tan học thì trực tiếp về nhà, không cần chờ đợi cô.
Nhưng mà Nguyệt Đông mặt mũi tối tăm nhất quyết muốn đi theo Nhật Hạ, lấy chiếc xe đạp điện ở nhà gửi xe rồi bắt cô ngồi lên.
Từ đầu năm học Nhật Hạ đều được Nguyệt Đông chở trên chiếc xe đạp điện này. Lúc đầu cô còn có chút ngại ngùng, thậm chí còn có ý định mua một chiếc xe đạp điện để tự lái. Nhưng mà sau khi được chở vài ngày, cô phát hiện ra được ai đó đưa đi đón về thật sự quá thoải mái.
Buổi sáng có thể dựa vào lưng anh ngủ bù thêm một chút, buổi chiều có thể ngồi thảnh thơi ngắm phong cảnh, hai chân không chạm đất, dường như chẳng cần phải hoạt động gì nhiều.
Tính cách lười biếng nghìn năm không đổi khuyên cô tiếp tục để anh chở, mà cô cũng thực sự tiếp tục để anh chở, dù sao Nguyệt Đông cũng không tỏ vẻ khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã dạy yêu
RomansCả đời này, Nhật Hạ đã nhận được vô vàn giải thưởng lẫn bằng khen, đã nghiên cứu qua vô vàn dự án khoa học to lớn, nhưng chính bản thân lại không bao giờ ngờ tới sẽ bại trận trước vị trúc mã nhà bên. Một hôm, cô không nhịn được, mở miệng hỏi anh :"A...