39. Là thật hay mơ

1K 47 13
                                    

Kim Taehyung nhìn Jungkook đang phát ngốc trong lòng hắn, bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ một lượt, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh đưa em về nhà."

Cả người Jungkook bỗng nhiên bị nâng lên, cậu hốt hoảng túm chặt lấy áo hắn. Kim Taehyung bế cậu đi về phía trước, nét mặt hắn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn cậu vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, cố gắng xác định đây là mơ hay thật.

"Chìa khoá nhà em đâu?" Ngôi nhà của Jeon Jungkook đã hiện trước tầm mắt hai người họ, đã lâu lắm rồi hắn không bước tới đây, kể từ bốn năm trước.

"Về nhà của...chúng ta." Giọng nói của cậu vô cùng nhỏ, nếu không phải hiện tại ở đây đang yên ắng thì có lẽ hắn cũng không nghe thấy gì.

Kim Taehyung nghe được câu nói kia liền bất ngờ cúi xuống nhìn khuôn mặt người trong lòng, kiểm tra xem cậu có nói nhầm không, cuối cùng chỉ nhận lại cái biểu cảm ngây ngốc của cậu. Hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục ôm cậu đi về phía xe của mình, vừa định đặt Jungkook sang ghế bên kia thì áo đã bị cậu túm chặt lấy, Kim Taehyung lại cúi xuống nhìn cậu một lần nữa, thấy người kia vẫn không có ý định buông ra nên chỉ còn cách tiếp tục đặt cậu nằm ở trong lòng mà lái xe rời đi.

Nhà của chúng ta ở đây có lẽ là nơi mà hắn đã khiến cậu đau khổ suốt bốn năm qua, Kim Taehyung không biết tại sao Jungkook lại muốn về nơi đó, hắn có thể đưa cậu về nhà của mình nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời cậu.

Từ khi hắn về nước tới này cũng chưa ghé qua nơi đó một lần, chỉ báo tin cho bác Han là mình trở về mà thôi, hắn còn nhớ lúc ấy bà cảm động tới khóc một hồi. Bà còn kể cho hắn nghe Jeon Jungkook trong khoảng thời gian hai năm đó đã thay đổi ra sao. Cậu không làm loạn, không gây rối, không ầm ĩ, chỉ ngồi yên một chỗ hết ngày này qua ngày khác nhìn về phía cổng như mong chờ hắn xuất hiện, mặc kệ người khác cười nhạo hay khuyên nhủ thì Jungkook vẫn một lòng tin tưởng rằng hắn còn sống.

Một thời gian sau không biết vì sao mà bỗng dưng cậu lại muốn đi làm, ban ngày Jungkook sẽ đến công ty và ban đêm sẽ ngồi trong phòng để giải quyết công việc, có những hôm còn bỏ cơm bỏ bữa nên tình hình sức khoẻ của cậu không hề tốt. Lúc đầu bác Han thấy Jungkook chịu ra khỏi nhà bà đã rất vui mừng nhưng khi cậu tiếp tục vùi đầu vào công việc mà quên đi bản thân lại làm bà thêm lo lắng.

Jeon Jungkook đi làm là bởi vì muốn giúp đỡ em trai bớt một gánh nặng trên vai và quan trọng là sau này Taehyung trở về sẽ cùng hắn san sẻ công việc. Nghe đến đây khoé môi hắn liền không tự chủ được mà cong lên, khi nghe Hoseok nói Jungkook đang làm giác đốc công ty của Junghyun hắn đã rất bất ngờ nhưng rồi nghĩ lại cũng phải thôi, trước đây dù sao cậu cũng là một học sinh giỏi, còn giỏi hơn cả em gái hắn.

Hắn cứ mải suy nghĩ cho tới khi có một bàn tay ấm áp đặt lên má hắn, Kim Taehyung lúc này mới giật mình nhìn xuống người nhỏ trong lòng, đôi mắt ngập nước ấy khiến hắn đau lòng mà dừng xe lại.

"Ngoan, không khóc. Anh ở đây rồi."

Thế nào mà Jungkook lại khóc tiếp rồi, cậu còn dùng ánh mắt ngập nước đó ngước lên nhìn hắn, khiến tội lỗi của hắn cứ vậy mà nhân lên gấp mười lần.

Trong lòng Taehyung xót xa không thôi, Jeon Jungkook ngoài là người hắn yêu ra còn là người khiến tâm trạng hắn lên xuống thất thường nữa. Chính bởi vì vậy nên hắn rất sợ nhìn thấy cậu khóc, hay nói cách khác là sợ nhìn thấy ánh mắt ngập nước uỷ khuất kia.

"A-Anh...Có phải thật không?" Jeon Jungkook trong lòng hắn một lúc lâu sau mới lên tiếng, cậu nghĩ mình bị ốm nên sinh ra ảo giác rồi, Taehyung và cậu sao có thể gần gũi với nhau như vậy cơ chứ.

Cậu sợ ngày mai khi thức dậy bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, Kim Taehyung cũng biến mất, cậu sợ hiện tại chỉ là giấc mơ.

Hắn phì cười, xoa mái tóc của cậu khiến nó rối xù lên, "Em không tin sao?"

Jungkook lắc đầu đem khuôn mặt vùi vào lòng ngực rộng lớn, cậu nghe rõ tiếng trái tim hắn đập, hưởng thụ rõ hương thơm hoa oải hương trên người hắn, có lẽ đây là sự thật, không phải mơ.

Thấy người kia không đáp nữa nên hắn tiếp tục lái xe, thi thoảng lại cúi xuống xem Jungkook thế nào, một lúc sau đã thấy cậu chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Kim Taehyung đưa một tay lên gỡ tay cậu xuống, không những gỡ không ra còn nhận được khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của cậu. Khoé môi Kim Taehyung liền cong lên, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều ngắm nhìn cậu, bàn tay hắn đưa lên nhéo nhẹ cái mũi của Jungkook một cái, cậu liền xoay người úp mặt vào ngực hắn, còn thở hừ hừ vài tiếng rõ ràng cho ai kia đang phá giấc ngủ của mình nghe được.

A...Phải chăng đây là một biểu hiện chán ghét?

....

Xin lũi đã làm loạn cái thông báo của mọi người vì cái tật tay nhanh hơn não của tuii 🥲

|Vkook| Đông ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ