Tan tiệc Jung Hoseok cùng Kim Jongin say đến không biết trời đất, riêng Taehyung do tửu lượng tốt nên chỉ có chút mơ màng, sau khi phân phó người đưa Hoseok về thì hắn cũng đi thẳng lên phòng mình.
Lúc đi đến cửa phòng Taehyung thấy Minyoung đã thay bộ đồ ngủ thoải mái đang đứng trước cửa phòng hắn, có vẻ như cô có chuyện muốn gặp hắn.
"Minyoung, có chuyện gì sao?" Kim Taehyung đi tới mở cửa phòng, cô cũng theo đó mà tiến vào.
"Ngày mai anh đi tiễn em được không?"
Kim Taehyung nghe vậy liền gật đầu, hắn ngủ ở đây cũng là vì ngày mai sẽ đưa Minyoung ra sân bay mà.
Sau đó như nhớ ra gì đó vội vàng lên tiếng, "Minyoung, em thích gì thì nói anh sẽ mua cho. Anh không nghĩ ra được nên mua gì tặng em cả."
Park Minyoung nghe vậy liền vui vẻ tiến tới ôm lấy Kim Taehyung, mái đầu nhỏ dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn cọ cọ.
"Em muốn ôm anh."
Hắn nghe vậy cũng không nói gì, tay đặt trên vai Minyoung vỗ nhẹ. Vì hai người quá gần gũi với nhau nên mùi rượu trên người Kim Taehyung liền xộc thẳng vào khoang mũi của cô. Minyoung mím môi, chỉ còn buổi tối hôm nay là được gần anh của mình, trong lòng buồn biết bao nhiêu cũng không nói ra được. Bọn họ cùng nhau lớn lên, trải qua biết bao nhiêu vui buồn, mặc dù chỉ xa hắn vài năm nhưng cô vẫn không muốn.
"Anh, em muốn hôn anh..." Minyoung ngước lên nhìn hắn, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên mặt.
Kim Taehyung lập tức cứng người trước câu nói kia, hắn không nghĩ em mình lại nói như vậy, trong lòng không biết nên phản ứng ra sao.
"Em sắp đi xa....Em muốn hôn anh một cái...Như hồi nhỏ vậy..." Minyoung lúng túng giải thích, gương mặt hơi ửng hồng vì xấu hổ.
Trước đây mỗi khi đi học về cô vẫn luôn chạy tới hôn lên má Kim Taehyung một cái, dần dần những nụ hôn đó cũng ít lại. Có một người tốt như hắn ở bên cạnh chính là sự may mắn của cô, ngày mai đi rồi, đòi hỏi một chút cũng không quá đáng đúng không?
"Hôn ở đây!" Kim Taehyung đưa tay lên má mình, măch dù có chút lưỡng lự, thế nhưng hắn vẫn chiều em gái.
Park Minyoung chần chừ một lúc, sau đó mới kiễng chân lên đặt một nụ hôn ở má hắn. Mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô toả ra quanh phòng, chỉ tiếc rằng lúc này trong đầu Kim Taehyung đang nghĩ về Jeon Jungkook.
Park Minyoung thấy anh mình không phản ứng gì có hơi thất vọng, cuối cùng chậm chạp rời khỏi cơ thể ấm áp nói một câu chúc ngủ ngon với hắn rồi đi về phòng.
Kim Taehyung nghe thấy tiếng đóng cửa mới yên tâm ngồi xuống, hắn lúc này rất muốn gọi cho Jungkook nhưng đồng hồ đã điểm 11 giờ, không biết cậu còn thức không.
Khuy áo trên người dần được buông bỏ ba cúc, lộ ra một mảng ngực rắn chắc. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang nóng rực lên, lòng ngực phập phồng lên xuống, có lẽ do ban nãy uống nhiều rượu nên mới vậy, Kim Taehyung đưa tay lên xoa đầu mình vài cái, vẫn không thể nào khiến cơ thể hắn bớt nóng được.
Lúc này hắn chỉ muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jungkook cho nên không màng đêm khuya mà gọi điện cho cậu, đầu dây bên kia vang một hồi lâu, đến khi gần tắt thì có giọng nói truyền đến.
"Ai vậy ạ..."
Giọng mũi ngái ngủ của Jungkook khiến hắn vô cùng kích động, vội vàng đi vào bên trong phòng tắm cởi đồ.
"Kookie.."
Jeon Jungkook lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng Taehyung ở đầu dây bên kia khàn khàn quyến rũ, khiến cả người cậu cũng vì vậy mà nổi lên một điểm kì lạ.
Hắn cố gắng kìm nén tiếng thở nặng nề của mình, bàn tay ở phía dưới ra sức nhu lộng vật nam tính, trong đầu liên tục tưởng tượng ra cảnh Jungkook đang nằm dưới thân mình.
"Ưm...Anh sao vậy?"
Jungkook bên kia vươn vai kêu nhẹ một tiếng, lại vô tình lọt vào tai của Taehyung. Tiếng kêu mềm mại dễ nghe như vậy phát ra cùng hình ảnh trong đầu hắn lúc này thật sự rất khớp, khiến phía dưới của hắn càng thêm kích động.
"Kookie...em kêu 'a' một tiếng." Kim Taehyung đắm chìm trong dục vọng, lời nói phát ra không suy nghĩ đã doạ sợ Jungkook một phen.
"Kookie....Một tiếng thôi." Đầu dây bên kia không trả lời khiến Kim Taehyung càng thêm gấp gáp, hắn sắp đạt cao trào, dựa vào những hình ảnh trong đầu vẫn không thể thoả mãn được.
Jungkook bên kia vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu nghe rõ tiếng thở nặng nề của hắn, giọng nói của hắn cũng khác, có lẽ là say rượu...
"Anh nói gì vậy...a.."
Jungkook bất chợt kêu một tiếng, sau đó vội vàng đưa tay lên che miệng lại. Cậu định tắt máy điện thoại đi nhưng chân lại vô tình đạp vào cạnh tủ gần giường, không kìm được cơn đau mới lỡ miệng kêu lên.
Tiếng rên ngọt ngào phát ra, khiến người nào đó mãn nguyện ngay lập tức xuất ra cỗ bạch dịch nhớp nháp trên bồn tắm, hắn mệt mỏi dựa cả người vào tường thở dốc, nhìn chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi mới giật mình nhớ ra những chuyện vừa rồi.
"Jungkook?"
"Anh...anh sao vậy? Say rượu sao?" Jungkook giật mình lên tiếng, mới ban nãy còn nói những lời khiến cậu khó hiểu vô cùng.
Kim Taehyung nghe vậy mới thở phào yên tâm, có lẽ con thỏ ngóc này vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra, "Không có gì, xin lỗi vì khuya rồi còn làm phiền em."
"À...vậy anh ngủ ngon."
Taehyung bên này khẽ mỉm cười nói, "Anh rất nhớ em!"
Hắn không biết Jungkook có nghe thấy hay không nhưng điện thoại đã tắt ngấm từ bao giờ.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn, nhưng tiếng kêu từ miệng Jungkook phát ra ngọt ngào đúng như hắn tưởng tượng. Vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng rên của cậu đã kích động không thôi, sau này khi hai người bọn họ làm trực tiếp chẳng lẽ vừa cho vào đã xuất ra sao?
Nghĩ tới chuyện mất mặt như vậy hắn liền tự chửi thầm trong lòng, càng ngày càng trở nên dễ mất kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
Fiksi PenggemarTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...