Jungkook chậm rãi đi trên đường lớn. Hôm nay là ngày có điểm cho nên cậu và Jimin đã cùng nhau lên xem, đề năm nay không quá khó nên hầu như đều đạt kết quả tốt, không có ai trượt cả.
Lúc về định bụng sẽ đi tới quán nước gần đó ngồi nói chuyện nhưng vừa ra tới cổng trường Park Jimin đã bị mẹ gọi về gấp, bỏ lại Jeon Jungkook ở lại một mình, trước khi đi còn chạy ra nói với cậu bằng bộ mặt rất đáng thương.
"Đừng giận a, hôm khác tớ sẽ đưa cậu đi chơi."
Jungkook nghĩ đến liền bĩu môi một cái, Jimin nói như cậu là trẻ con không bằng. Bất quá đã quen có người ồn ào lắm lời bên cạnh, nay lại im ắng lạ thường như vậy thật buồn chán.
Jungkook đi thêm hai bước liền va phải một người, cậu nhíu mày kêu một tiếng, bàn tay lập tức đưa lên xoa đầu, cùng lúc ngước lên nhìn người vừa đụng trúng mình.
Nhìn thật quen a.
Jungkook đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhớ ra người này là anh trai của Park Minyoung, Kim Taehyung.
Cậu nghĩ ra liền lùi ra sau hai bước, bối rối lên tiếng, "Thật xin lỗi, do tôi không nhìn đường."
Kim Taehyung phì cười, lắc đầu một cái. Ban nãy hắn đang lái xe đến công ty lại vô tình bắt gặp gương mặt nhỏ đang phụng phịu đi tới, trong đầu ngay lập tức nảy ra ý định trêu đùa cậu một chút, ai ngờ đâu nhóc con này lại tự chui vào lưới.
Hắn đi tới gần cậu, bàn tay to lớn chụp lên mái đầu tròn ủm, khẽ xoa nhẹ vài cái. Mớ tóc được chải chuốt gọn gàng ngay lập tức bị rối tung lên, Jungkook muốn tránh né cũng không được vì cậu hơi sợ nam nhân này..
"Có đau không?"
Hắn dùng giọng nói dịu dàng để hỏi, khiến cậu đơ ra một lúc. Người này không giống như trên mạng đồn thổi là rất đáng sợ, ngược lại vô cùng tốt bụng, mặc dù trước đó cậu vẫn còn sợ người ta.
Chỉ là thời gian sau này, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ phải rút lại lời nói.
Cậu khẽ lắc đầu, đôi môi nhỏ nhắn mím lại, khiến Kim Taehyung nhìn vào thiếu chút nữa mất khống chế. Thật đúng là con thỏ yêu nghiệt!
"Cậu đang đi đâu vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên, nghe rất ấm áp.
"Tôi, tôi đi về nhà." Jungkook từ đầu đến cuối đều cúi mặt xuống không dám nhìn hắn.
Người này không những dễ thương, ngay cả tới giọng nói cũng vô cùng dễ nghe, Kim Taehyung coi như nhặt được báu vật. Hắn đang nghĩ trong đầu làm thế nào để tiếp cận cậu mà không bị nghi ngờ, nếu cứ hùng hổ mà ra trận chắc chắn sẽ doạ sợ thỏ con.
"À, tôi muốn đi mua một món quà tặng bạn, lại không biết chọn gì, cậu có thể giúp tôi không?" Kim Taehyung nói xong trên trán rịn một tầng mồ hôi, cuộc đời hắn 24 năm qua chưa bao giờ phải nói dối trắng trợn như vậy.
Jungkook lưỡng lự một hồi, người này cậu mới chỉ biết địa vị một chút, đến chữ người quen còn không tới, nếu chẳng may hắn lừa cậu đem đi bán thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanficTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...