Jeon Jungkook nhíu mày tỉnh dậy, phía gáy truyền đến cơn đau nhức, mở mắt ra là trần nhà quen thuộc, cậu biết, mình lại bị bắt về rồi.
Bác Han ngó ra thấy Jungkook đã tỉnh dậy liền đem một cốc nước ra cho cậu, "Cháu mệt hả? Uống đi rồi vào ăn cơm."
Jungkook nhận lấy ly nước ấm trên tay bà, khàn giọng cảm ơn một câu, dù có ghét nơi này bao nhiêu, ghét Kim Taehyung bao nhiêu thì cậu cũng không ghét bỏ được người đàn bà trước mắt.
Bác Han có nói cậu vào ăn cơm nhưng Jungkook nhất định không chịu, cậu còn đâu tâm trạng mà ăn, bây giờ cậu chỉ muốn giết chết tên đáng ghét kia mà thôi.
Hắn đùa cợt cậu chưa đủ sao? Bắt ép một người không yêu mình bên cạnh có khiến hắn vui hơn chút nào không? Rồi cuối cùng hắn vẫn phải lấy vợ sinh con mà thôi, dây dưa với nam nhân có điều gì tốt? Không sợ lời ra tiếng vào sao?
"Làm loạn cả buổi chưa đủ hay sao còn không muốn ăn cơm? Có phải muốn biến thành con cá khô không?" Giọng nói tức giận truyền đến kéo lại sự chú ý của Jungkook, cậu quay sang nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo đáng ghét đó.
"Như vậy cũng tốt, tôi có thể sớm giải thoát khỏi anh!" Cậu quay mặt đi không nhìn hắn, câu nói đó đủ làm Kim Taehyung tức giận, tuy nhiên hắn vẫn kìm lại, đi đến gần chỗ cậu.
"Nếu em chết tôi cũng sẽ xuống gặp diêm vương để lôi em lên, đời này đừng mong thoát khỏi tôi!" Cậu nghĩ chết dễ dàng vậy sao? Hắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, cậu có ở nơi nào hắn cũng sẽ tìm cho bằng được, cho nên tốt nhất hãy bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi!
"Mau đi vào ăn cơm, đừng chọc tức tôi." Kim Taehyung bỏ lại câu nói đó rồi đi lên phòng, hắn thật sự rất mệt mỏi, hôm nay đang ngồi ký kết một bản hợp đồng quan trọng thì nghe tin Jungkook bỏ trốn liền nóng lòng bỏ dở mà chạy về nhà. Đường xá xa xôi thì không nói, về lại nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh của cậu khiến hắn càng thêm tức giận.
Jungkook nghe vậy cũng không thèm để vào tai, tiếp tục ngồi khoanh tay một chỗ, hôm nay cậu phải cùng hắn một lần giải quyết hết những chuyện kia. Dù có phải hy sinh cái mạng này cũng được, nhất quyết phải rời khỏi hắn. Giữa bao nhiêu người trên thế giới, tại sao hắn lại nhắm trúng cậu? Tại sao cậu lại là người phải chịu sự ép buộc này?
Nửa tiếng sau đó Kim Taehyung từ trên lầu đi xuống, Jungkook liếc một cái rồi quay sang chỗ khác. Hắn vừa tắm xong đi xuống nhìn thấy cậu vẫn như cũ ngồi ở đó không để lời nói của hắn vào tai, tâm trạng thoải mái vừa rồi liền biến mất, hai tay nắm chặt đi tới gần chỗ cậu.
"Em bỏ ngoài tai những lời tôi nói sao?"
"Kim Taehyung, hôm nay chúng ta nói rõ đi. Tôi không muốn ở cùng anh nữa." Jungkook đứng dậy nhìn hắn nói.
Kim Taehyung nhếch môi cười, vẫn là đòi rời đi, nếu hắn muốn thì đã để cậu đi từ lâu rồi, hắn biết ép buộc Jungkook bên mình là điều không nên, nhưng hắn cũng ích kỷ không muốn cậu là của người khác. Jeon Jungkook chỉ được là của hắn, hoặc không là của ai!
"Chúng ta không phải trẻ con, đừng có chơi mãi trong vòng tròn luẩn quẩn đó, đến lúc phải nhìn vào thực tế thôi." Nhìn nét mặt không mấy quan tâm của hắn, Jungkook lại không nhịn được nói tiếp. Cậu mặc dù mới bước qua ngưỡng tuổi mười tám, kém hắn đến bốn tuổi, nhưng cậu đủ biết những điều gì nên làm và không nên làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanfictionTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...