Phụt.
Đống nước rơi vãi khắp bàn, Jung Hoseok cúi đầu ho sặc sụa không ngừng, Kim Taehyung bên cạnh ngay lập tức nhíu mày.
"Cậu muốn chết hả?" Hắn gằn giọng, nhưng vẫn đưa tay vuốt lưng giúp anh.
"Còn không phải tại cậu!" Jung Hoseok lấy giấy lau miệng, mắt trừng trừng nhìn hắn. Vừa rồi khi cả hai đang yên lặng làm việc thì anh nghe thấy tiếng hát nhỏ ở bên tai, vốn chỉ nghĩ ở ngoài đường bật nhạc quá to nên bọn họ nghe thấy, không ngờ vừa quay sang liền nhìn thấy Kim Taehyung đang mấp máy môi.
Đúng, Kim Taehyung đang hát, tai anh không bị điếc. Từ khi anh biết hắn tới nay chưa bao giờ được nghe giọng hát của Taehyung, mà anh cũng không có ý định muốn nghe vì người như hắn dễ gì cậy được miệng.
Nhưng mà...Hắn thật sự vừa mới hát!
"Tên điên, cất cái ánh mắt trừng ma của cậu đi!" Kim Taehyung ghét bỏ lườm anh một cái.
"Cậu vừa mới hát à? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?" Jung Hoseok như không tin muốn xác nhận lại một lần nữa.
Kim Taehyung nhếch môi nhìn anh, "Chuyện lạ lắm à?"
Jung Hoseok chỉ gượng cười, nói với Kim Taehyung một câu rồi đi ra ngoài. Anh cầm lấy điện thoại vội gọi cho một người, phía bên kia vừa bắt máy đã tranh mồm vào trước.
"Ken, Kim Taehyung...Cậu ta vừa mới hát!"
"...."
Quả là một chuyện kinh thiên động địa!!!
....
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Kim Taehyung đang say sưa với công việc trở về. Hắn liếc nhìn tên người gọi, tâm tình khó chịu liền bay đi.
"Bảo bối, hôm nay nhớ anh hay sao mà gọi trước thế?" Vừa bắt máy hắn đã lên tiếng, khoé môi cũng không tự chủ được cong lên.
"Chào giám đốc Kim, tôi là Jeon Jungkook."
Phía bên kia xuất hiện giọng bảo bối nhà hắn, Kim Taehyung nhanh chóng đen mặt lại, hắn rất ghét Jungkook gọi mình là Kim tổng hay giám đốc Kim, vừa xa lạ lại còn như đang muốn châm chọc hắn.
"Hừ, em giỏi!"
"Cảm ơn anh đã khen. Không biết hôm nay Kim tổng có bận gì không, tôi muốn mời anh đi dùng bữa." Jungkook cười lên một tiếng, cậu biết thừa hắn đang tức giận lắm rồi.
"Xin lỗi giám đốc Jeon, nếu đi ăn với cậu bảo bối nhà tôi sẽ ghen mất, phiền cậu chuyển lời tới em ấy rằng tan làm tôi sẽ đến đón."
Jungkook bên kia thở dài một hơi, "Bảo bối nhà anh hôm nay tăng ca rồi, chỉ còn Jeon Jungkook tôi mà thôi..."
"Bảo bối của tôi ngoan ngoãn không bao giờ gọi tôi là Kim tổng, giám đốc Jeon phải học hỏi em ấy nhiều rồi."
"Taehyung.." Jungkook nhẹ giọng gọi một tiếng, hình như hắn giận mất rồi.
Kim Taehyung nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia mới dịu xuống một chút, nhưng đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, tí nữa tới đây Jungkook chết chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
Hayran KurguTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...