Tiếng nhạc ồn ào vang lên cho tới những khu nhà ở giữa hay cuối phố đều nghe thấy được, Jungkook nhăn mặt tỉnh dậy, tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường mở ra xem. Hiện tại đã hơn chín giờ tối, điều khiến cậu cảm thấy bất ngờ nhất chính là hôm nay lại là cuối tuần. Cậu...Đã nằm ngủ 3 ngày liên tục sao?
Nói đúng hơn có lẽ là hôn mê.
Jungkook cố gắng nhớ lại lần cuối mình còn tỉnh táo là bao giờ. Hôm đó sau khi về nhà cậu liền cắm đầu vào làm việc, tuy cả người đều lạnh toát nhưng có lẽ do sự thay đổi thời tiết đột ngột nên cậu tiếp tục làm việc tới đêm khuya, sáng dậy đi làm và đến tận hai ngày sau không trụ nổi mà nằm ngủ một giấc dài như vậy.
Gượng người nâng cơ thể mệt nhoài dậy, Jungkook cảm thấy đồ vật bên trong căn phòng như đang di chuyển, đầu cậu cũng trở nên choáng váng, lúc đứng dậy phải giữ vào thành giường làm điểm tựa mới đứng vững.
Khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, Jungkook cố gắng bước đi vào bên trong phòng tắm của mình, cho tới khi nước lạnh tạt vào mặt mới khiến cậu tỉnh táo một chút. Cậu nhìn mình trong gương, còn tệ hơn cả ngày hôm trước nữa, cả người gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, đôi môi cứng khô trắng bệch, mái tóc bù xù không được chải chuốt cẩn thận.
Thật sự rất tệ.
Jungkook cố chỉnh lại đầu tóc cho dễ nhìn một chút, sau đó đi ra ngoài với lấy điện thoại, Park Jimin có lẽ công việc bận rộn lắm, một tin nhắn than thở của y cậu cũng không nhận được.
Jungkook vừa ấn nút gọi vừa đi xuống bên dưới nhà, Junghyun có lẽ một tháng nữa mới về, căn nhà trống trơ lạnh lẽo và thuốc giảm đau cũng đã hết rồi.
Tiếng điện thoại tút tút kêu lên, người kia không nghe máy...Jungkook thở dài nhắn một tin hỏi thăm, sau đó lại đi lên phòng, cậu phải tự mình đi mua thuốc thôi.
Khoác chiếc áo to xụ vào để giữ ấm, Jungkook khoá cửa cẩn thận rồi rời đi, mới có ba ngày không ra khỏi nhà mà cảm giác như mọi thứ bên ngoài đều đã thay đổi, nhìn có chút lạ lẫm.
Cậu đi tới đầu phố tiếng nhạc càng rõ hơn, bên trong cả tiếng trẻ con nô đùa cùng tiếng người lớn vui vẻ ca hát. Cảnh tượng hạnh phúc đó khiến Jeon Jungkook chững lại, cả gia đình đang tụ tập lại gần nhau để chụp ảnh, cậu còn nghe loáng thoáng rằng con trai đi xa nhà lâu ngày mới về, có lẽ đó chính là lí do họ mở tiệc to như vậy.
Người mẹ kéo con trai của mình vào giữa, cùng với người đàn ông tóc đã bạc kia, có lẽ đó là ba của cậu ấy. Bà ngoại ngồi phía trước, em gái được ưu ái ngồi vào lòng bà, cả nhà họ...Giản dị mà hạnh phúc.
Tới khi giọt nước chạm tới lòng bàn tay, Jungkook mới giật mình rời mắt, cậu nhớ tới ba mẹ cậu, nhớ tới gia đình hạnh phúc của cậu. Nếu ba mẹ còn sống, có lẽ giờ này cậu đang cùng mẹ trò chuyện vui vẻ trong bếp, hay cùng ba nói về cuộc sống ngoài kia, mỗi dịp lễ gia đình sẽ đoàn tụ bên nhau cùng bữa tiệc nhỏ, cậu bắt đầu với công việc bận rộn của mình, Junghyun thì chuẩn bị sang nước ngoài du học.
Và cậu cùng Junghyun, sẽ không phải những đứa trẻ không có ba mẹ...
Jungkook lau đi giọt nước mắt trên má tiếp tục đi thẳng, cậu gần đây rất dễ rơi nước mắt, chỉ cần nhìn những thứ liên quan tới người thân của mình đã khiến cậu cảm động rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/203587030-288-k871807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanfictionTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...