43. Chuyện cũ nhắc lại

1.1K 48 16
                                    

Ánh nắng hiếm hoi xuất hiện vào ngày đông lạnh lẽo khiến cả căn nhà trở nên sáng bừng. Kim Taehyung ung dung bước xuống dưới tầng, tiến tới phía nhà bếp đang sáng đèn kia.

Bác Han cùng vài người làm đang bận rộn nấu nướng, bây giờ cũng đã 10 giờ. Cả hai người họ đều quá mệt cho nên ngủ không biết trời đất, lúc hắn rời đi Jungkook còn không biết.

"Bác đang nấu gì vậy?" Kim Taehyung đằng sau nhỏ giọng lên tiếng, tránh làm bọn họ giật mình.

"Cháu dậy rồi à? Bác nấu gần xong hết rồi, chuẩn bị ăn đi."

Taehyung tiến tới ngó nghiêng, hắn định dậy sớm nấu cháo cho Jungkook mà không dậy nổi, giờ thì bác Han cũng đã nấu xong hết rồi.

"Hai đứa về với nhau rồi đúng không?" Bà vừa lau dọn vừa lên tiếng.

"Bác cũng biết em ấy là người cháu không thể bỏ được mà."

Bà gật gù, "Ừ, thời gian qua Jungkook đã phải chịu khổ nhiều rồi, cháu hãy bù đắp cho thằng bé thật tốt."

Nhắc đến những tổn thương Jeon Jungkook phải gánh chịu, lòng hắn ngay lập tức trùng xuống, đến giờ hắn vẫn không tin cậu lại yêu hắn, một người gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho cậu.

Không chỉ đơn giản là yêu, mà là yêu sâu đậm.

Nhìn khuôn mặt Taehyung đang cúi xuống, bác Han lại lên tiếng an ủi, "Mọi chuyện qua rồi, cháu đừng tự trách mình nữa."

Không chỉ riêng bà, chính Jungkook cũng sẽ không vui nổi khi thấy hắn như vậy.

"À, hôm cháu nấu cháo cho Jungkook thằng bé đã khen ngon đấy."

"Bác nhớ lâu vậy à? Cũng mấy năm rồi." Kim Taehyung phục hồi tâm trạng, cùng bà dọn bát đĩa ra bàn.

"Là không quên được."

Bà chứng kiến tất cả sự thay đổi của Kim Taehyung và Jeon Jungkook trong khoảng thời gian đó, chứng kiến cả ánh mắt si tình của Taehyung, hay đôi mắt hận thù của Jungkook, ngay cả những trận cãi vã to tiếng, hay những lần hoà hợp của hai người, bà đều không quên được.

Hắn nghe vậy cũng không đáp nữa, rửa sạch tay rồi đi lên phòng gọi Jungkook dậy. Cửa phòng vừa mở ra đã thấy khuôn mặt nhỏ của người thương, nhưng mà sao mắt cậu lại đỏ hoe thế kia?

"Jungkook, em sao vậy?" Taehyung vội vàng tiến tới kéo người cậu vào lòng.

Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, lại càng thêm tủi thân mang khuôn mặt mình dụi vào lòng người kia, thật may hắn vẫn ở đây, cậu còn tưởng hắn nói dối cậu.

"Em nghĩ anh đi rồi..."

"Anh đi xuống dưới nhà có chút chuyện thôi, em đừng khóc, anh đau lòng chết đi được." Kim Taehyung xoa khuôn mặt cậu tới ửng hồng, tay còn lại ôm chặt lấy cả người Jungkook.

Nhìn hàng lông mi dày dặn ươn ướt của người dưới thân, thêm chóp mũi đỏ nhìn vô cùng đáng thương. Hắn ôm Jungkook một hồi lâu, sau đó bế cậu lên đưa vào trong phòng tắm.

Lúc đi xuống Jungkook nhất quyết không cho hắn bế, dưới nhà có biết bao nhiêu người, cậu sao có thể coi như chuyện bình thường mà bám chặt lấy hắn. Ấy vậy mà người đàn ông kia còn nói đều là người nhà không cần ngại, cậu mới là không mặt dày như hắn.

|Vkook| Đông ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ