Thời gian sau đó Jeon Jungkook như được sống lại ở tuổi hai mươi, cậu tự do đi đây đi đó thoả thích, vệ sĩ vẫn đi theo nhưng chỉ đứng ở xa để nhìn, Jungkook tuy biết nhưng vẫn không nói gì, có lẽ Kim Taehyung vẫn sợ cậu chạy trốn.
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể ổn định được tinh thần Park Jimin, sau khi Jungkook thành thật kể cho cậu nghe chuyện của mình và Taehyung, Park Jimin đã sốc đến nỗi thở gấp đỏ bừng cả mặt. Còn Junghyun tuy không muốn Jungkook ở lại căn biệt thự đó nhưng vẫn phải nghe theo ý của anh mình, mỗi ngày nó cùng với Jungkook đều trao đổi chuyện về công ty, cũng may trong thời gian ở nhà Taehyung cậu đã được tiếp thu một số kiến thức trong nghề kinh doanh nên việc trao đổi đó rất dễ dàng.
Em trai đã có lòng gây dựng sự nghiệp, cậu không thể nhắm mắt không quan tâm được, vấn đề kinh doanh đương nhiên không phải điều dễ dàng nhưng nếu có thể san sẻ công việc với Junghyun thì khó đến đâu cậu cũng sẽ cố gắng.
"Jungkook à, sao cậu không chịu rời khỏi đây?" Jimin ngồi một bên cắn miếng táo bác Han vừa đem ra, hướng đến Jungkook hỏi.
"Mọi chuyện không dễ như cậu nói đâu Jimin." Huống chi hắn còn chưa buông tha cho cậu.
Jimin bĩu môi không nói nữa, cậu đã nghe danh Kim Taehyung từ lâu, cũng biết hắn vô cùng giàu có, lại là một người đàn ông có tiếng trong giới làm ăn, thế nhưng lại bức Jungkook của cậu đến những hai năm, thật đáng ghét!
"Anh ta đã mấy tháng không về, cậu định chờ mãi như vậy sao?"
Một câu nói của Park Jimin thành công thu hút sự chú ý của Jungkook, đến khi cậu nằm yên vị trên giường vẫn không thể nào thoát khỏi câu hỏi đó. Đúng, nếu hắn không về, cậu sẽ chờ hắn mãi sao?
Kim Taehyung rời nhà đi rất lâu không trở về đối với cậu là chuyện quá đỗi bình thường, bởi nếu hắn không vì tránh mặt cậu thì cũng sẽ vì bận rộn công việc mà đi, chỉ khác là lần này đi rất lâu, như là mất tích luôn vậy. Những lần trước dù có tức giận đến đâu vẫn sẽ gọi về nhà hỏi thăm tình hình của cậu, còn bắt ép Jungkook nghe máy nói vài câu mới yên tâm, lần này lại không gọi về, mặc kệ cậu muốn làm sao thì làm.
Đây có phải dấu hiệu buông bỏ không?
Cậu vẫn luôn chờ Kim Taehyung trở về nhà để cùng hắn nói chuyện rõ ràng, nhưng nếu hắn không về thì sao? Cậu vẫn sẽ ngồi im chờ đợi như vậy...Một tháng, một năm, hay cả cuộc đời?
Kim Taehyung vẫn luôn thành công làm người khác rơi vào tình cảnh khó xử như thế. Hiện tại Jungkook có thể tận dụng cơ hội này cùng Junghyun bỏ trốn đến một nơi xa lạ, một nơi cách biệt với nơi này, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm vậy. Cậu còn lưu luyến điều gì ở nơi này? Nơi tạo nên biết bao đau khổ cho cậu...Nơi có bóng dáng của người cậu hận nhất?
Trên đời này, không có thứ gì là ngẫu nhiên, ngay cả chuyện hận thù cũng vậy. Trước đây khi còn bé, Jungkook có nghe ba mẹ nói một câu, 'có tiền, có quyền muốn làm gì cũng được'. Lúc đó cậu còn nghĩ bọn họ chỉ đang đùa mình, bởi vì vẫn còn pháp luật ở đó, vẫn còn xã hội công bằng đó, sao đám người kia lại có thể lộng hành như vậy?

BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
Hayran KurguTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...