Trời đông gió lạnh thấu xương, Kim Taehyung mặc chiếc áo dạ màu đen đứng ở trước cửa nhà Jungkook đi đi lại lại. Hắn định đến nhà cậu từ đầu tuần để lấy áo nhưng Park Minyoung lại nói mấy ngày nay trường cô tổ chức hoạt động tổng kết cho nên cả giáo viên và học sinh rất bận, vậy là hắn phải chờ đến cuối tuần mới tới nhà cậu.
Nói đến lấy áo nhưng thật ra là gặp Jungkook của hắn, còn chiếc áo đó vứt đi cũng được.
Cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở toang ra, xuất hiện Jeon Jungkook đầu tóc rối tung, mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ đứng co ro một chỗ khiến Kim Taehyung sững sờ một hồi.
Cậu cũng có mặt này sao?
Jungkook như hiểu được tâm hắn nghĩ gì, cố nặn ra một nụ cười méo mó, "Anh vào nhà trước được không? Ngoài này rất lạnh."
Kim Taehyung gật đầu, bước vào căn nhà đối với hắn gọi là nhỏ bé. Điều đầu tiên hắn thấy chính là nhóc con này rất ưa sạch sẽ, đồ vật xung quanh đều được sắp xếp gọn gàng, một hạt bụi cũng không có. Mà dù có hạt bụi nào đi chăng nữa thì ánh mắt của Kim Taehyung cũng chỉ đặt lên người kia, hắn đâu có quan tâm những thứ khác.
"Sao anh không đợi hôm nào ấm rồi đến, trời lạnh như vậy rất dễ bị cảm." Jungkook từ trong nhà lấy ra cốc sữa nóng nghi ngút khói, hắn nhìn một cái rồi khẽ cười trong lòng. Thật sự rất giống một đứa trẻ con!
"Jungkook lo cho tôi sao?"
"Vâng!" Cậu trả lời rất tự nhiên, như là chuyện bình thường vậy.
Kim Taehyung nghe xong trong lòng không khỏi vui sướng, khoé môi cong lên thành một nụ cười vô cùng mê người. Jungkook ngước lên vô tình nhìn thấy cảnh đó liền bị thu hút một lúc lâu, người này thật sự rất đẹp, tướng mạo xuất chúng, nếu không phải hắn đang đứng nói chuyện cùng cậu, cậu còn nghĩ người này không có thực.
"Cậu ở một mình sao?" Kim Taehyung nói tiếp, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian để không phải về sớm thôi.
"Tôi ở cùng em trai, nhưng nó đi làm rồi." Jungkook giật mình đưa mắt sang nơi khác, hình như vừa nãy cậu nhìn hắn quá lâu rồi.
Taehyung à lên một tiếng, hắn cũng không quan tâm lắm, tốt nhất là đi đến tối rồi hãy về, đừng phá không gian riêng tư của hắn và Jungkook là được.
Ngoài trời rít lên tiếng gió thổi, lá rụng đầy đường kêu xì xào vài tiếng. Jungkook vội vàng chạy lại đóng chặt kín cửa, bởi vì nhà cậu có thảm lót lông và nhiều đồ vật nên mùa đông trong nhà rất ấm, gió bên ngoài lọt vào một chút thôi đã không chịu được rồi.
"Năm nay thời tiết lạnh thật đấy." Kim Taehyung nói, ánh mắt đưa sang thăm dò cậu. Đối với hắn thời tiết này chẳng đáng kể gì, nếu cậu muốn, hắn sẵn sàng ngồi cả ngày ôm cậu ủ ấm.
"Hay lát anh hãy về, ngoài trời lạnh lắm." Má Jungkook mỗi khi lạnh đều ửng hồng lên nhìn rất đáng yêu, trên người cậu bây giờ cũng chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng nên hai tay đang chà xát với nhau cố tạo hơi ấm, khiến hắn nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng mà nâng niu.
Kim Taehyung nhanh chóng gật đầu đồng ý với đề nghị của cậu, Jungkook bảo hắn ngồi ở đây đợi rồi vội vàng chạy lên phòng lấy áo khoác trả lại cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanfictionTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...