Jungkook bị đánh thức bởi ánh nắng bên ngoài chiếu vào, cậu khẽ nhăn mặt, tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Màn hình điện thoại tối om, có lẽ là do hết pin, cậu lười biếng lăn người ra cạnh giường lấy dây sạc phía dưới, cắm sạc cho chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ quên của mình.
Cả người mệt mỏi cứ như vừa đi đánh trận về vậy, cậu chậm chạp đi vào bên trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn vào gương.
Khoan đã...Đây là cậu sao?
Jungkook đơ tới mức kem đánh răng trong miệng đã tan một nửa vẫn chưa cử động, tóc cậu giờ đã dài lắm rồi, hai mắt dần xuất hiện vết quầng thâm, nhìn chẳng ra làm sao hết.
Còn chưa nói đến hôm trước cậu còn mang bộ dạng này đi gặp hắn.
Jungkook thức tỉnh vội vàng súc miệng vài lần rồi chạy ra ngoài, điện thoại cuối cùng cũng được mở lên được, tin nhắn của Jimin hiện lên đầu tiên với dòng chữ quan tâm nhắc nhở.
[Xin lỗi vì đã tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ nhưng cậu cần phải ngủ. Lúc dậy cậu sẽ thấy hơi mệt nên tớ đã nấu sẵn cháo cho cậu rồi, dậy thì hâm nóng lại rồi uống thuốc vào nhé. Công ty nhiều việc quá tớ không thể qua chăm sóc cậu được, thông cảm cho tớ nha!]
Khoé môi Jungkook khẽ nhếch lên, sao cậu lại có thể trách Jimin được, người có lỗi là cậu mới đúng.
Lướt lên xem vài tin nhắn gửi tới cũng chỉ toàn là tin nhắn rác, cậu thất vọng đặt máy xuống, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Căn nhà vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như cũ, có lẽ Jimin đã giúp cậu quét dọn vài nơi. Jungkook đi vào bên trong nhà bếp, quả nhiên có sẵn một nồi cháo đặt ở trên bàn. Cậu tiến tới bắt đầu hâm nóng lại, tới khi múc ra bát mới nhận ra đây là cháo thịt bò.
Lần đầu tiên và lần cuối cùng cậu được ăn đồ hắn nấu chính là cháo thịt bò, cũng chẳng nghĩ đó là lần cuối cùng cậu được hưởng thụ sự yêu thương của hắn.
Hương vị này cũng chẳng thể giống như người kia đã làm...
Jungkook rầu rĩ ăn được nửa bát cháo, sau đó như sực nhớ ra điều gì vội vàng đứng dậy, tiến tới căn phòng ngủ của mình. Cậu ấn điện thoại gọi cho một người, đầu giây bên kia rất lâu sau mới bắt máy, Jungkook là người lên tiếng trước.
"Ngày mai anh rảnh không? Em muốn gặp anh để nói chuyện."
"Mai sao...Anh bận mất rồi."
Tay cậu nắm chặt vạt áo, giọng nói cứng rắn hơn, "Em biết anh không bận!"
Nam nhân kia im lặng một hồi, cuối cùng đành phải chấp thuận theo cậu, "Được rồi, em muốn gặp ở đâu?"
Jungkook đưa ra địa điểm gặp mặt sau đó mới yên lòng cúp máy. Cậu không thể ngồi yên một chỗ nhìn người đàn ông mình yêu dần dần rời xa khỏi cậu được, cậu phải quyết tâm giành lại tình yêu của chính mình.
....
Jungkook nhàn nhã ngồi rót bình trà nóng hổi xuống từng ly, hương thơm toả ra khiến cả người cậu thoải mái dễ chịu hơn hẳn. Đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, Jungkook không cần quay lại cũng biết là người đàn ông kia tới, cậu hít thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị đối mặt với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanficTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...