30. Hối hận muộn màng

950 51 8
                                    

'Chúng ta không ai nợ ai, anh tại sao phải ép buộc tôi như vậy?

Tình yêu của tôi sao? Có chết cũng không bao giờ dành cho anh. Tôi không phải người đồng tính.

Anh nên nhớ một điều, cả đời này tôi chỉ hận anh.'

Kim Taehyung lúc đó không có nổi giận, vẫn mỉm cười kéo Jungkook vào lòng, đáp lại một câu quen thuộc.

'Khổ cho em rồi, tôi bỗng dưng yêu em nhiều như vậy.'

.....

Bóng tối che phủ cả căn phòng, một chút ánh sáng cũng không có, Jungkook nhăn mặt dụi mắt vài lần, phát hiện hai mắt đã sưng lên một mảng. Cậu vươn tay kéo chiếc rèm cửa sang hai bên, ánh sáng ngay lập tức lùa vào bên trong giúp cậu thấy rõ đồ vật trong phòng hơn.

"Jungkook."

Jungkook theo quán tính quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi, thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng ở trước cửa, trên người vẫn khoác bộ y phục của ngày hôm qua. Hắn từ ngoài đi vào bên trong, khuôn mặt anh tuấn dần hiện lên trong bóng tối, tuy rằng mờ nhạt nhưng vẫn khiến Jeon Jungkook khắc sâu vào trong lòng mình.

Lý trí mách bảo cậu tiến tới ôm chặt lấy hắn nhưng cơ thể như bị tảng đá đè lên không chút sức lực, nhưng không cần cậu phải chạy đến nữa, Kim Taehyung đã tiến tới ôm cậu vào lòng.

Hoá ra, tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là giấc mơ.

"Taehyung...." Jungkook nức nở gọi tên hắn, âm thanh nhẹ nhàng như một bản ballad khiến trái tim hắn trở nên bình yên kì lạ.

Bàn tay to lớn có chút chai sần nâng mặt cậu lên, lau đi từng giọt nước mắt lăn trên má, hắn khẽ cười một tiếng, phải chăng Jungkook đã yêu hắn?

Hắn cúi người hôn lên cánh môi đã bị chủ nhân của nó cắn rách vài giờ trước, không vội vã, không mạnh bạo, một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn chứa đựng tình yêu thật sự.  Jungkook vòng tay qua cổ hắn ôm chặt lấy, hé miệng đáp lại khiến nụ hôn càng thêm sâu, cậu từ lâu đã không còn bài xích cùng Kim Taehyung thân mật, thay vào đó, lại có một chút mong chờ.

Kim Taehyung rời khỏi môi Jungkook, dùng tay xoa nhẹ lên gò má mềm ửng hồng của cậu, "Bảo bối nhỏ, anh sẽ mãi yêu em."

Dứt lời, bàn tay hắn dần buông lỏng khỏi cơ thể cậu, Jungkook vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn ban nãy nên không hề nhận ra điểm kỳ lạ. Kim Taehyung luyến tiếc ôm cậu thêm một lúc nữa, sau đó rất nhanh đứng dậy rời đi, thân hình cao lớn dần hoà vào màn đêm bị bóng tối che phủ.

"Taehyung!" Jungkook hốt hoảng đứng dậy nhìn quanh căn phòng, trong dâng lên một nỗi sợ hãi. Không một ai đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi vù vù ngoài kia, nước mắt nóng hổi một lần nữa trào ra, cậu gọi hắn trong tuyệt vọng.

"Jungkook, Jungkook!" Tiếng gọi dồn dập truyền tới tai, cậu nặng nề mở mắt ra, thấy ngay Park Jimin đang ngồi bên cạng mình.

Thấy cậu tỉnh lại, nét mặt Jimin mới giãn ra một chút, dùng khăn lau từng giọt mồ hôi trên mặt cậu, "Cậu gặp ác mộng sao?"

|Vkook| Đông ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ