Giữa những ánh nắng gay gắt chiếu xuống, thiếu niên mặc trong người bộ đồng phục ngả màu nắng vàng đi giữa sân trường, trên trán rịn một tầng mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lên do thời tiết quá nóng bức.
"Kookie!"
Thiếu niên nghe thấy có người gọi liền quay đầu nhìn, ánh mắt to tròn khẽ nheo lại do ánh nắng gắt gao chiếu xuống, mãi mới thấy được Park Jimin đang vội vàng chạy tới, trên môi không giấu được nụ cười rạng rỡ.
"Hôm nay tớ ăn cơm nhà cậu nhé?"
Jeon Jungkook lúc nghe thấy người này gọi tên đã lờ mờ đoán ra được ý đồ, cậu chỉ gật đầu một cái rồi xoay người bước ra phía cổng trường. Bởi vì nhà cậu cách đây không xa nên đi bộ cho nhanh, những hôm Jimin ghé lại ăn cơm sẽ đi chung xe về nhà.
Jungkook trước đây chính là thiếu gia của tập đoàn lớn không khác Park Jimin bây giờ là bao. Nhưng chẳng ngờ sóng gió lại vùi dập cậu nhanh vậy, năm Jungkook mười ba tuổi, là năm ám ảnh nhất cuộc đời cậu, cũng chính là ngày cậu mất đi gia đình thân yêu nhất.
Ba mẹ cậu đi kỷ niệm ngày cưới cùng nhau không may xảy ra tai nạn, công ty sau đó bị tụt cổ phiếu trầm trọng, cuối cùng phá sản. Không người thân, không họ hàng, mười ba tuổi phải tự mình gánh vác tất cả, nghĩ đến thấy tủi nhục làm sao.
Biệt thự Jeon gia vài ngày sau cũng bị người khác thu mua, bọn họ như muốn dồn ép cậu vào đường cùng, Jungkook lúc đó vô cùng bế tắc, thậm chí còn nghĩ tới cái chết, nhưng thật may trước đó ba mẹ cậu có để lại một số tiền lớn ở trong tài khoản, đủ để cậu trang trải cuộc sống sau này cho chính mình và em trai.
Em trai cậu, Jeon Junghyun.
Jungkook cùng em trai chuyển đến tỉnh Seoul sống, quên đi nỗi mất mát ở đây. Số tiền kia quả thực rất lớn, giúp cậu mua được một căn nhà và nuôi hai anh em ăn học, bọn họ ở đây cũng đã được 5 năm.
Xe dừng trước cửa nhà, Jungkook và Jimin nặng nề bước vào bên trong, mùa hè tới đồng nghĩa với việc rất nhiều đợt thi cử diễn ra, bọn họ liên tục phải học thêm tiết để ôn thi, đặc biệt sắp tới phải đối mặt với cuộc thi tốt nghiệp khó nhằn.
Trong nhà Jeon Junghyun đang ngồi vắt chân nghịch điện thoại, cánh cửa vừa mở ra liền thấy khuôn mặt méo mó của Jungkook, phía sau là dáng người không thể quen thuộc hơn, nó nhìn Jimin nhếch môi một cái.
"Lại sang ăn chực đấy à?"
"Tên nhóc thối tha, nói chuyện có trên có dưới chút đi!" Jimin gào lên, lần nào đến đây cậu cũng bị nó chọc tức hết.
Chỉ tại cơm nhà Jungkook rất ngon, cho nên cậu mới cắn răng chịu đựng cho nó ngồi lên đầu, nếu không thì cá chắc thằng nhóc này đã có vài vết cắn trên người rồi đấy!
Jungkook vừa đúng lúc thay quần áo xong bước xuống, nghe thấy trận cãi nhau này liền phì cười. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi, hai người bọn họ cứ như kẻ thù của nhau vậy, gặp mặt liền tranh cãi.
"Đến tớ nó còn coi như người cùng lứa, cậu nghĩ nó nghe cậu đấy à?"
Tên nhóc Junghyun từ lúc mới lọt lòng đã ít nói, đứa bé nào sinh ra cũng y y nha nha suốt ngày, chân tay khua khua nghịch ngợm. Tên nhóc này lại khác, ba mẹ hôn lên má thì nó nhăn mặt lại, nói chuyện với nó thì nó quay mặt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
ФанфикTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...