Buổi sáng hôm sau trong lúc Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang dùng bữa sáng thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang ra, xuất hiện khuôn mặt tức giận của Lee Soyeon. Jungkook cúi đầu chào bà một tiếng, xoay người định dọn đồ ăn nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước giữ cậu lại.
"Em còn chưa ăn được nhiều đâu!"
Hắn cầm lấy thìa cháo đưa tới gần miệng cậu, Jungkook lúc này vô cùng khó xử, Lee Soyeon vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt toé ra lửa, còn Kim Taehyung thì vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn đút cho cậu, cuối cùng Jungkook đành phải mở miệng nhận lấy thìa cháo kia.
"Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi không cần đến bệnh viện nhiều như vậy đâu, con khoẻ rồi mà." Kim Taehyung quay sang nói với người đàn bà đang tức giận tới đỏ mặt kia.
"Không đến thì làm sao thấy được bộ mặt trơ trẽn của cậu ta? Jungkook, những lời tôi nói trước đây cậu hoàn toàn không để vào tai sao?" Lee Soyeon ném túi sách sang một bên, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu.
"Bác gái, cháu cũng đã nói với bác từ trước rồi, cháu sẽ không buông tay anh Taehyung dù bác có làm gì cháu đi nữa."
Lee Soyeon cười khinh một tiếng, "Cậu đang cậy có nó bên cạnh mà lên mặt với tôi sao?"
Jeon Jungkook thở dài lắc đầu, "Cháu sống có nguyên tắc của cháu, có lập trường và suy nghĩ riêng. Những ngày qua chưa bao giờ cháu nói sẽ buông tay anh Taehyung, cũng chưa từng đồng ý với bác rằng sẽ chia tay anh ấy. Mong bác hiểu đây là hai chuyện khác nhau."
"Cậu-"
"Mẹ!" Kim Taehyung nhíu mày cất giọng, "Những lời nói khó nghe mà mẹ đã từng nói với Jungkook con sẽ coi như là lúc đó mẹ tức giận không kiềm chế được cảm xúc, con mong sau này sẽ không nghe thấy những lời như thế nữa."
"Nó không như con nghĩ đâu, ở trước mặt con giả bộ ngoan hiền để dụ dỗ con thôi, con đừng có ngu ngốc mà bị nó lừa!"
"Em ấy như nào chính bản thân con tự biết." Hắn quay sang vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jungkook, ánh mắt cưng chiều ấy luôn luôn chỉ dành cho mình cậu, "Là do mẹ có ác cảm với Jungkook nên mới thấy em ấy xấu xa thôi."
Trong lòng cậu lúc này như có một dòng nước ấm chảy qua, say mê ngắm nhìn khuôn mặt của Kim Taehyung, nếu không phải ngại có người lớn ở đây chắc chắn Jungkook đã nhào tới ôm chặt lấy hắn rồi.
Lee Soyeon nhìn khung cảnh tình tứ kia không khỏi ngứa mắt, bà quát ầm lên, "Kim Taehyung, mẹ không đồng ý cho con và cậu ta qua lại!"
"Con cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy!"
Câu nói quen thuộc này khiến Lee Soyeon như muốn tức điên lên, cả hai lần nói chuyện với hai người họ bà đều nhận được câu trả lời như vậy. Không phải bà không muốn thông cảm cho con mình, mà Jeon Jungkook kia đã biến con gái bà trở nên điên dại, ngay cả đứa con trai bà yêu thương nhất cũng bị cậu cướp đi, bảo bà làm sao có thể chấp nhận được cậu ta.
Bàn tay nắm chặt của bà trở nên run rẩy lạnh ngắt, Lee Soyeon hít một hơi thật sâu cố kìm nén sự tức giận trong lòng, cầm lấy túi sách xoay người bước đi, không quên đóng cửa phòng thật mạnh để cho bọn họ biết được cơn thịnh nộ của mình.
Jeon Jungkook thở dài một hơi, ngay cả thức ăn trước mặt cũng không muốn động nữa. Cậu không nghĩ Lee Soyeon lại ghét mình như vậy, nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra thì chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày bà chấp nhận cho cậu ở cạnh Taehyung.
Hắn nhìn khuôn mặt rầu rĩ bên cạnh cũng không vui vẻ hơn chút nào, cầm lấy bàn tay của cậu xoa nhẹ vài cái, "Anh và mẹ coi như bước vào chiến tranh lạnh rồi đấy, còn mỗi em thôi nên em không được bỏ anh đâu!"
"Em không bỏ đâu..." Jungkook nhỏ giọng đáp lại, chuyển dịch người dựa vào lòng hắn, "Ngược lại em rất lo sợ anh sẽ bỏ em."
"Đúng là bé ngốc!" Kim Taehyung hôn một cái vào môi cậu, hắn yêu Jungkook nhiều thế nào không chỉ cậu mà tất cả mọi người xung quanh đều biết, kêu hắn bỏ cậu sao, có lẽ là nằm mơ cũng không xảy ra.
.....
Một tuần tiếp theo Jungkook cuối cùng cũng được xuất viện về nhà, cậu vui vẻ nhảy nhót sang tạm biệt Kim Taehyung mà không để ý tới sắc mặt tối sầm của hắn. Jungkook vui vì được về nhà và ăn những thứ mình thích nhưng trong mắt Kim Taehyung cậu lại giống như đang vui mừng vì 'được' rời khỏi hắn.
Nhìn cơ thể đang nhún nhảy trước mắt kia Kim Taehyung không khỏi bực tức mà kéo vào lòng, đem khuôn mặt dụi vào mảng ngực mềm mềm của cậu. Jungkook khó hiểu trước hành động của Kim Taehyung nhưng cậu không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy cổ hắn.
"Sao vậy?"
"Em vui cái gì hả? Xuất viện có gì mà vui?" Hắn tức giận siết chặt lấy eo cậu, giọng nói rõ ràng không vui vẻ chút nào.
"Có ai xuất viện lại không vui? Anh thật là...Á!"
Jungkook còn đang làu bàu trách móc thì dưới ngực đã truyền đến cảm giác đau nhói, cậu không nhân nhượng dùng tay đánh một cái vào mặt hắn, đôi mắt mở to tức giận nhìn người kia.
"Có muốn chết không hả!" Jungkook dùng tay xoa lên đầu ngực đáng thương vừa bị cắn, miệng thì quát mắng Kim Taehyung.
Hắn bực mình cầm lấy tay cậu đặt lên má mình, "Ở đây cũng đau!"
Jungkook nghe xong muốn tức giận cũng không được nữa, cậu phì cười một tiếng, quên luôn cả cơn đau phía dưới ngực, "Anh lần sau còn dám làm vậy em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa."
"Vậy hả?" Kim Taehyung chỉ hỏi một tiếng, cúi xuống cắn nốt bên còn lại khiến Jungkook giật mình kêu lên. Cũng tại ban nãy hắn làm loạn cọ qua cọ lại ở trên ngực cậu, hai đầu nhũ bị động chạm lập tức cứng lên thu hút sự chú ý, hắn mới không nhịn được cắn yêu một cái.
Lần này Jungkook không thể thoát ra được vì bị hắn dùng tay ôm chặt, cậu đành nhăn mặt chịu sự giày vò của hắn, mảng áo sơ mi mỏng bị làm ướt đẫm nhìn không hề đứng đắn một chút nào. Kim Taehyung dùng tay vén vào cậu lên, vừa hở ra mảng bụng trắng mềm thì đã bị Jungkook chặn tay giữ lấy.
"Làm cái gì, buông em ra."
Hắn vẫn tiếp tục dùng sức kéo áo cậu lên, đến khi thấy được đầu nhũ sưng lớn in cả vết răng mới hài lòng cười một tiếng. Kim Taehyung tiến gần tới điểm hồng, đang có ý định trêu đùa nó thì ngoài cửa phòng có tiếng người vang lên.
Jeon Jungkook sợ hãi đẩy hắn ra, chỉnh lại quần áo của mình nghiêm chỉnh rồi chạy ra mở cửa. Lúc bác sĩ và y tá đi vào không hiểu sao Kim Taehyung cứ lườm nguýt bọn họ, Jeon Jungkook thì trong bộ dạng khúm núm liên tục che ngực mình vào. Bọn họ cũng không phải dạng người nhiều chuyện nên khám tổng quát một lượt rồi nhanh chóng rời đi, Jungkook cũng theo đó mà chạy ra ngoài sách vali của mình đi về nhà, để lại Ken phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Taehyung.
![](https://img.wattpad.com/cover/203587030-288-k871807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanficTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...