Em sẽ làm!
Lời đe doạ truyền tới tai Ken khiến anh càng thêm hoảng loạn, Jungkook cũng không còn sự kiên nhẫn, cậu dùng mảnh sảnh bắt đầu cứa vào tay, cậu chẳng còn tâm chí mà doạ dẫm, bởi nếu anh không nói cậu chắc chắn sẽ làm thật, cậu đâu còn là thằng nhóc mười tám tuổi ngây thơ những năm trước.
"Jungkook, em dừng lại ngay!" Ken quát lên, giống như người cha đang dạy dỗ con nhỏ của mình.
Jungkook không những không dừng lại, còn cố ý ghim sâu mảnh sành vào tay, máu rất nhanh chảy ra dần dần rơi xuống đất, mà lực trên tay của Jungkook vẫn không giảm.
"Anh sẽ nói cho em nghe! Mau bỏ ra!" Cậu khiến anh mất hết kiên nhẫn, chưa bao giờ có ai đe doạ mà khiến anh hoảng loạn như vậy.
Jeon Jungkook cuối cùng cũng nghe được lời đáp ứng kia, cậu buông tay bỏ mảnh sành lên bàn, ngồi xuống ghế nhìn anh. Ken lướt qua người cậu đi vào trong nhà, rất nhanh sau đó anh quay lại cùng hộp cứu thương, cau mày băng bó cho cậu.
"Em rốt cuộc là bị làm sao vậy? Dám đem tính mạng mình ra đùa." Anh vừa băng bó vừa trách móc, cũng may vết thương chưa sâu, nếu không sẽ rất rắc rối.
Jungkook chẳng còn tâm chí quan tâm tới vết thương ở tay nữa, "Em không đùa, những lời em nói đều là thật...Nếu anh là em có lẽ anh cũng sẽ làm vậy."
"Anh sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc như vậy!"
"Đó là vì anh chưa gặp được người khiến anh muốn dùng cả mạng sống để yêu!" Jungkook rất nhanh đã đáp lại.
Ken băng bó cẩn thận rồi cất đồ vào hộp, đưa mắt nhìn khuôn mặt buồn rầu của Jungkook.
"Taehyung vì em mà hy sinh mạng sống, vậy tại sao em lại không thể vì anh ấy mà làm điều tương tự. Em chờ đợi anh ấy hai năm, còn được chứng kiến sắc mặt trắng bệch của anh ấy trước khi được đưa đi, phải nghe người khác nói người mình yêu đã chết nhưng vẫn một lòng chờ đợi, anh nghĩ xem, nếu không phải vì yêu thì ai lại ngu ngốc như vậy cơ chứ?"
"Em chỉ không ngờ sau bao ngày chờ đợi anh ấy lại đối xử với em như vậy, nhưng em đã quyết định ngay từ đầu rồi, chỉ cần anh ấy trở về, sống chết em cũng phải mang được Taehyung về bên em!"
Giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn cho người nghe cảm giác có sự quyết tâm trong đó, Ken khẽ thở dài một hơi, "Tại sao em lại chắc chắn đó là thiếu gia? Nếu anh ấy thật sự mất trí thì sao?"
Jungkook khẽ cười một tiếng lắc đầu, "Chưa cần nói đến sự xuất hiện của Jung Hoseok và Park Minyoung bên cạnh anh ấy, nhìn vào ánh mắt em đã có thể dễ dàng nhận ra"
Vóc dáng của con người sau nhiều năm có thể thay đổi, nhưng có những thứ vẫn mãi vẹn nguyên như ban đầu, đặc biệt là đôi mắt mang nhiều phiền muộn của Taehyung.
"Còn chuyện anh ấy có mất trí hay không bản thân anh là người rõ nhất. Em mong anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe, chính anh cũng đã được chứng kiến hai năm qua em khổ sở ra sao, bây giờ anh ấy đã xuất hiện, em không muốn vụt mất cơ hội mà đánh mất anh ấy thêm lần nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanficTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...