Ngày hôm sau Kim Taehyung phải mất một buổi sáng mới thành công dỗ được bảo bối khó tính của mình. Việc đầu tiên khi cậu ngủ dậy chính là trách móc hắn sao hôm qua lại về muộn, không nghe máy điện thoại của cậu. Rõ ràng đêm qua Jungkook không hề có biểu hiện gì, nhưng sáng nay lại giận dỗi khiến hắn hốt hoảng chạy đi dỗ vội, dù sao cũng là hắn sai nên Kim Taehyung tình nguyện ôm cậu cả ngày để hết giận.
Jungkook trợn mắt phồng má cả buổi sáng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng tha lỗi cho Kim Taehyung. Tại vì hôm qua hắn hứa sẽ về xem phim cùng cậu nên Jungkook đã rất hào hứng tự đi siêu thị mua đồ về nấu, đến cuối cùng cơm cũng không có ai ăn, phim trong đĩa vẫn như cũ không được mở lên.
Kim Taehyung sau khi biết được Jungkook nấu một bàn thức ăn cho mình liền cảm thấy vô cùng nuối tiếc, hắn tự than trách mình cả buổi, mắng mình ngu dốt vì đã phụ lòng của cậu. Jeon Jungkook nghe thấy thế liền cười lên một tiếng, cùng hắn vào bếp nấu lại những món hôm qua.
Nhìn dáng người nhỏ đang loay hoay trong bếp, Kim Taehyung không khỏi cảm thấy hạnh phúc, hắn khoanh tay dựa vào tường, ngắm tấm lưng đang bận rộn đảo thức ăn. Vài năm trước đây, hắn cũng được chứng kiến bộ dạng này của cậu, lúc đó hai người mới chỉ dừng ở mức quen biết, lúc đó hắn thật sự khát khao có được cậu.
Khi Jungkook vô tình ngã vào người hắn, trong lòng Kim Taehyung chưa bao giờ kích động đến thế, cậu mang gò má ửng hồng nép vào lòng hắn, bộ dạng lúng túng lúc đó khiến Kim Taehyung nhớ mãi không quên. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật nhanh, mới đó đã 5 năm trôi qua, và giờ hắn đã có được Jungkook.
"Hôm nay nấu gì cho anh ăn đây?" Hắn tiến tới ôm lấy cậu, cúi xuống nhìn Jungkook đang gắp thức ăn ra đĩa.
"Có nhiều món anh thích lắm, anh phải ăn hết đó."
"Ừm, em nấu cái gì anh cũng thích hết."
Jungkook nghe vậy liền bĩu môi một cái, "Vậy sao em làm cơm anh còn vứt trong thùng rác?"
Cậu vẫn không quên được chuyện này đâu, phải hỏi ra bằng được mới yên. Công sức của cậu, tấm lòng của cậu mà bị đem vứt bỏ như thế sao cậu lại không tức giận, còn chưa nói đến vì chuyện đó mà Jungkook ốm ba ngày liên tục.
"Hả, anh vứt bao giờ?" Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu.
"Em nhìn thấy rõ ràng nó ở bên trong thùng rác, vậy nên em mới không tiếp tục mang đến nữa." Jungkook giận dỗi nhích người ra không cho hắn ôm nữa.
Kim Taehyung nhíu mày suy nghĩ, những hộp cơm cậu mang tới không ngày nào hắn không ăn cả, tại sao lại bị nói vứt đi nhỉ?
"Hay là em nhìn nhầm." Hắn ngồi sát lại gần cậu, bộ dạng không khác gì đang dỗ một đứa trẻ.
"Nhầm cái gì, đều là đồ em mang tới sao có thể nhầm."
"Vậy để anh hỏi lại nhân viên, nhưng anh khẳng định là anh không vứt, ngày nào cũng đợi cơm em mang đến hết."
Jeon Jungkook bĩu môi một lần nữa, đúng là nói điêu không chớp mắt.
"Thôi được rồi không giận nữa, bánh bao của anh ỉu xìu hết rồi." Kim Taehyung vuốt ve má cậu, không quên nghiêng người hôn một cái lên môi.
"Anh!" Jungkook giật mình đẩy hắn ra, liếc mắt quan sát xung quanh phòng bếp xem có ai không, cũng may bọn họ đã đi ăn trưa hết rồi nên không ai nhìn thấy cả.
"Sợ cái gì, tí mang em ra giữa sân hôn luôn!"
"Ăn cơm đi!" Jungkook trừng mắt nhìn hắn, Kim Taehyung lúc nào cũng nghĩ ra mấy trò này để trêu cậu.
Hai người họ như một cặp tình nhân mới cưới, cùng nhau ăn cơm, nói cười vui vẻ trong bếp. Hắn mong phút giây này sẽ kéo dài thật lâu, mong rằng tình yêu của bọn họ sẽ không bị ai cản trở.
......
Jung Hoseok bước vào bên trong căn phòng làm việc, nhìn khuôn mặt cười ngốc của Kim Taehyung liền lộ ra một chút khinh bỉ.
"Không ngờ có ngày cậu bị tình yêu làm cho thành bộ dạng này." Kim Taehyung lạnh lùng cao ngạo cái gì chứ? Chỉ có bộ dạng ngu ngốc cười khờ đang ở trước mặt anh thôi.
"Ghen tị thì nói!" Hắn ngẩng đầu đáp lại, trên môi vẫn không giấu được nụ cười thoả mãn của mình, nghĩ đến bộ dạng ngại ngùng của Jungkook ban nãy, hắn lại càng cảm thấy cậu đáng yêu hơn.
"Cậu thì hay rồi, có người đẹp trong tay. Tôi thì trắng tay được chưa?" Hoseok lườm hắn một cái, đặt đống tài liệu xuống bàn. Từ hôm đó đến nay anh và Park Jimin vẫn chưa gặp nhau, ngay cả liên lạc cũng không. Tất cả mọi chuyện không phải vì tên Kim Taehyung trời đánh này khiến cậu ấy giận anh sao.
"Cũng do cậu quá kém cỏi, Kookie của tôi khó tính hơn trời, tôi phải mất bao nhiêu năm mới có thể ôm được em ấy vào lòng. Park Jimin kia chỉ hơi xấu tính một chút, nếu cậu quyết tâm thì đã có thể được ôm người trước cả tôi rồi."
"Cái gì mà xấu tính, cậu mới là người xấu tính!" Jung Hoseok nghe không lọt tai chữ nào ngoài chuyện hắn kêu Jimin xấu tính.
Kim Taehyung nhếch môi cười một tiếng, nếu không phải thằng nhóc họ Park kia là bạn thân của Jungkook thì chắc chắn hắn đã cho cậu ta một bài học nhớ đời vì dám mắng chửi hắn không ra gì.
"Đúng rồi, Minyoung có tới công ty không?" Như nhớ ra chuyện kia, hắn ngay lập tức hỏi lại.
"Con bé đó học được vài ngày lại không thấy đến nữa rồi."
Taehyung nghe vậy chỉ gật đầu, hắn biết thừa Park Minyoung không hề có hứng thú với chuyện ở công ty, nếu không thì cô đã theo ngành kinh tế chứ không phải thiết kế, chẳng qua cô luôn tự trách mình không thể giúp gì được cho công ty nên mới miễn cưỡng tới đây.
"Cậu biết buổi đầu tiên tôi với nó nói những gì không. Một chữ về công việc cũng không nhắc tới, hoàn toàn nói về cậu và Jungkook, cậu cho Minyoung biết rồi à?"
"Ừ, dù sao trước sau cũng là người một nhà, cho nó biết sớm cũng được. Chuyện này truyền đến cả tai ba tôi rồi, không biết lũ nhà báo nào chán sống chạy tới nói với ông ấy." Kim Taehyung bây giờ mặc dù đã không còn buôn bán phạm pháp hay dùng thủ đoạn độc ác giết người nữa nhưng để hắn biết được người nào theo dõi hắn và Jungkook thì chắc chắn hắn sẽ không để cho sống yên ổn.
"Cái gì...Bác Kim cũng biết rồi? Còn không phải tại tên thích khoa trương như cậu sao?" Dù đám nhà báo không chạy theo chụp lại thì những người qua đường hay trong công ty cũng chụp lại thôi, Kim Taehyung này thiếu điều muốn khoe cho cả thế giới biết hắn và Jeon Jungkook yêu nhau mà.
"Tôi vốn dĩ không muốn nói nhưng đám người chết tiệt kia ngày đêm mơ tưởng tới bảo bối của tôi, còn dùng ánh mắt thèm khát đặt lên người em ấy, bọn nó hình như không muốn nhìn thấy mặt trời nữa rồi!"
Kim Taehyung nghiến răng đáp lại, Jungkook dù không phải dạng người yếu ớt hay mềm mỏng nhưng cậu vẫn có sự cuốn hút riêng khiến người ta phải ngước nhìn, và hắn thì không thích điều đó, nên hắn mới phải luôn luôn sát gần cậu để đám nhãi không biết điều kia tránh xa ra.
Jung Hoseok thở dài ngao ngán, Kim Taehyung này quả nhiên đã bị tình yêu làm cho mờ con mắt rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/203587030-288-k871807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanfictionTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...