Đến cả người ngoài cuộc như bác Han cũng nhận thấy Kim Taehyung thật lòng dồn hết tâm tư tình cảm cho cậu, nhưng tại sao cậu chỉ thấy hắn như đang đùa bỡn mình. Hay là cậu không thể cảm nhận được tình yêu của hắn, không thể thấu hiểu được lòng hắn?
Cách yêu của hắn quá khác người, đối với hắn chỉ có chiếm hữu và chiếm hữu, chưa bao giờ hắn quan tâm đến cảm xúc của cậu, cũng chưa bao giờ hỏi cậu có hạnh phúc khi ở bên hắn không. Có lẽ hắn rất thích nhìn thấy người khác đau khổ, rất thích người khác hận mình.
Người như hắn sao có thể làm được nhiều đến thế, khống chế cả thể xác lẫn tinh thần của cậu, không chừa chút nào cho bản thân. Rõ ràng ở trong lòng cậu vẫn cảm giác không đủ, vẫn luôn hận hắn muốn chết, thế nhưng khi nhìn hắn bị thương, khi nhìn hắn cùng người phụ nữ khác gần gũi, trong lòng lại khó chịu vô cùng.
"Taehyung từ bé đến lớn đều rất ít nói, người khô khan như cậu ấy đến cuối cùng lại vẫn được tình yêu cho mình, tôi cũng lấy làm vui. Đâu phải chỉ nam nữ mới có thể bên nhau được, chẳng phải cháu mới chính là ánh sáng trong cuộc đời cậu ấy sao?"
Bà không phải người sinh ra Kim Taehyung, nhưng bà hiểu tính hắn không thua gì ông bà Kim. Điều hắn làm sai duy nhất đó chính là quá gấp gáp ép buộc Jungkook bên mình mà thôi, nếu lúc đó hắn nhẫn nhịn một chút, biết chờ đợi một chút thì có lẽ giờ đây hai người họ đã có mối quan hệ tốt hơn.
Tuy nhiên, trên đời không có chữ nếu, cũng không được quay ngược lại quá khứ làm lại từ đầu. Thời gian qua hắn mất tăm mất tích, Jungkook thì tối ngày nhốt mình trong phòng làm việc, khiến lòng người già như bà nặng trĩu, tại sao yêu nhau mà cứ thích làm khổ nhau như thế.
Cuộc đời Kim Taehyung nếu được ví như bầu trời u ám bão tố ngoài kia thì Jeon Jungkook lại như là ánh nắng soi sáng nó. Nếu hắn là cây hoa héo rũ thì Jungkook chính là giọt nước tinh khiết tưới mát giữa ngày hè nắng hạn.
Như Kim Taehyung đã nói, cậu chính là mặt trời nhỏ của hắn, là ánh nắng ấm áp của hắn. Cậu đối với hắn, vô cùng quan trọng.
Bản tính con người luôn thay đổi theo thời gian, cũng như thứ tình cảm đậm sâu năm đó có thể dần dần biến mất. Nhưng người đàn ông kia vẫn luôn như vậy, luôn ở phía sau cậu thầm lặng quan sát, hắn rốt cuộc yêu cậu nhiều cỡ nào để biết bao lần bị cậu phản kháng chống cự vẫn không buông tay.
Thà hắn đối với cậu lạnh nhạt tàn nhẫn, thà cậu đừng biết những sự thật kia, cũng đừng nói với cậu về con người thật của hắn, thì có lẽ cậu đã không phải khổ sở như vậy.
Kim Taehyung hắn chính là như vậy, đối với tình yêu của mình vô cùng chấp niệm, vì hắn yêu Jungkook nên đối với những trận cãi vã nặng nề, hay sự chán ghét quen thuộc của cậu cũng nhắm mắt cho qua. Không phải hắn không biết đau lòng, nhưng nếu có một giây phút hắn yếu đuối cũng có làm cho Jeon Jungkook yêu hắn được không?
....
Từ sau buổi nói chuyện cùng bác Han hôm đó trong lòng Jungkook lại mang thêm một gánh nặng khác, cậu không muốn nghĩ đến nhưng nó vẫn một mực bám theo. Cậu thật sự có tình cảm với Kim Taehyung hay không?
Gối đầu lên thành giường, Jungkook bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Khi ở cạnh Taehyung, cậu luôn miệng nói ghét hắn hận hắn, nhưng mỗi khi hơi ấm của hắn bao quanh cơ thể, bản thân cậu lại chẳng thể cự tuyệt.
Nhìn hắn bị thương đáng lẽ ra cậu phải vui vẻ, thế nhưng đến một cái nhếch môi giễu cợt cũng không có, ngược lại trong lòng lại như bị một tảng đá đè nặng.
Tại sao? Cậu cũng không biết là tại sao. Cậu không thể hận hắn như những lời cậu nói, ngay cả khi hắn làm thương tổn đến cậu, cậu vẫn không thể nổi điên mà phát tiết lên người hắn.
Càng không thể phủ nhận. Cậu cảm thấy ghen tị khi thấy người phụ nữ khác cùng hắn sánh bước, cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng khiến cậu trở nên gắt gỏng với hắn, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại xấu tính tới vậy.
Jeon Jungkook rốt cuộc cũng biết được những mất mát thời gian qua mà cậu luôn tìm kiếm là gì...Đó chính là sự quan tâm của Taehyung.
Hắn không còn cưng chiều cậu như trước nữa, không còn đối với cậu chỉ toàn hành động chăm sóc lo lắng, không còn nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu, và...không còn yêu cậu như trước nữa.
Jungkook chưa bao giờ quay đầu lại thử nhìn xem thời gian qua chính bản thân cậu là tự tay đánh mất thứ gì, trong lòng cậu biến động ra sao, và thứ tình cảm đang nhen nhóm từng ngày...
Cậu chưa bao giờ muốn hiểu cho hắn, cũng chưa bao giờ thật sự hiểu hắn. Cậu đối với hắn chỉ toàn sự chán ghét, chống đối, và hận thù.
Suy cho cùng hai người họ, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung không có sự ăn ý, một người khăng khăng cố chấp rằng mình không yêu người kia, một người si tình mù quáng đến tổn thương người mình yêu. Sợi dây tình duyên cũng vì thế mà trở nên rối tung, nếu không được cẩn thận gỡ ra, cách duy để tháo có lẽ là lấy kéo để cắt.
Cũng tựa như, cắt đứt mối quan hệ không có tương lai của hai người.Nếu hai sợi dây chia lìa, cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại về bộ dạng như cũ, một người níu giữ trong vô vọng, một người ngoảnh mặt làm ngơ. Đến cuối cùng, ai mới là người đau lòng nhất?
Hận người kia, cũng như đang hận chính mình. Hận bản thân khi đứng trước người kia lại bất lực phản kháng, hận bản thân vì sao ban đầu không tỉnh ngộ mà tránh xa hắn, và cuối cùng, hận chính mình tại sao luôn nghĩ về hắn như vậy?
Thời gian không ngừng biến đổi con người, bản tính cũng dần thay đổi theo hoàn cảnh được sắp đặt trong cuộc sống, có những người theo hướng xấu đi, có những người lại tốt lên. Con người càng dễ thay đổi hơn là khi vướng bận vào ái tình ảo mộng.
Và cũng có những chuyện nực cười như...Từ hận thành yêu.
Jungkook dựa đầu vào ghế, khoé mắt đỏ ửng ươn ướt. Cậu thừa nhận, hôm nay cậu nhớ Kim Taehyung một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanficTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...