Kim Taehyung bước vào bên trong căn biệt thứ rộng lớn của ba mẹ mình, phía phòng khách trống trơn không có một bóng người, hắn liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ ra giờ đã là khuya muộn.
Trưa nay đã hứa sẽ về sớm với Jeon Jungkook vậy mà giờ này hắn vẫn đang ở đây, Kim Taehyung vội vàng tìm điện thoại trong túi quần mình nhưng kết quả chỉ thấy cái túi trống rỗng, hình như hắn quên không mang theo điện thoại rồi, bảo sao từ chiều tới giờ không thấy Jungkook gọi.
Trong lúc hắn đang định đi tới dùng điện thoại bàn để gọi thì tiếng của Kim Jongin từ trên cầu thang vang lên, "Con đến rồi à? Vào đây đi."
Taehyung thở dài bỏ điện thoại xuống, không biết hôm nay ba hắn muốn nói chuyện gì mà bắt hắn đêm khuya cũng phải tới đây. Lúc bước vào phòng đã thấy ông để trà được pha sẵn trên bàn, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, đâu cần phải khoa trương như vậy?
"Ba gọi con tới có chuyện gì không?" Hắn đối xuống đối diện ông.
Kim Jongin vẫn nhàn nhã đổ trà ra cốc, trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của Kim Taehyung, "Không có chuyện gì là không được gọi sao? Lâu lắm cũng không gặp con rồi."
"Ba à, vừa hôm qua con và ba gặp nhau ở công ty đó!" Kim Taehyung ngay lập tức đáp lại, "Với lại giờ cũng khuya rồi, có chuyện gì để mai nói không được sao?"
"Đến cũng đã đến rồi, nếu con ngại đêm khuya thì cứ việc ngủ lại, nhà này không thiếu phòng cho con ở."
Kim Taehyung thật sự không biết nói thế nào với ba của mình, không phải hắn ngại đường tối nguy hiểm, mà lo Jungkook ở nhà một mình không ngủ được, thêm chuyện hắn đã thất hứa với cậu, chắc chắn cậu sẽ tức giận lắm.
"Được rồi, không làm tốn thời gian của con nữa. Con cũng biết mình đang đứng ở đâu và có độ ảnh hưởng lớn thế nào đúng không?"
Kim Taehyung chỉ gật đầu một cái, thật ra hắn cũng chẳng bao giờ quan tâm xem lũ nhà báo nói gì về mình đâu.
"Từ lúc con sinh ra tới nay chưa bao giờ ba can thiệp vào cuộc sống riêng của con, hoàn toàn để cho con được làm những điều mình thích. Ta cũng rất may mắn vì có đứa con hiểu chuyện như con, nhưng con cũng nên có chừng mực một chút, dạo gần đây con có cảm thấy mình đang bị lệch lạc thứ gì đó không?"
"Ý ba là sao?" Hắn nhíu mày đáp lại.
"Con đang qua lại với một người đàn ông, đúng chứ?" Kim Jongin vứt đống ảnh do nhà báo chụp lại gửi tới cho ông xuống bàn.
Kim Taehyung ngay lập tức cầm lên xem, đa số đều được chụp lại trong khoảng thời gian gần đây, còn có vài bức ảnh rất rõ mặt hai người, đám người nào có thể rảnh rỗi tới mức ngày đêm đi theo hắn?
"Con có biết rất nhiều người đang muốn dìm chết con không? Taehyung, con năm nay 28 tuổi rồi, tuy ba mẹ không nói nhưng cũng nên tự biết ý dẫn bạn gái về đây ra mắt, mẹ con ngày nào cũng nhắc."
"Ba rõ ràng đã thấy được những tấm ảnh này, vì sao còn kêu con dẫn bạn gái về?" Hắn đặt lại đống ảnh xuống bàn, nghe được câu nói kia của Kim Jongin không khỏi tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanfictionTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...