Thiếu gia....Chết rồi.
Câu nói ấy cứ như vậy văng vẳng trong tâm trí của Jungkook, cậu không biết cơn mưa ngoài kia đã ngớt từ bao giờ, cậu không biết mình trải qua đêm qua bằng cách nào, cũng không biết trời đã chuyển sáng từ lâu...Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng của cậu, khiến cậu không có cách nào chấp nhận nó.
Jungkook thờ thẫn mở cửa đi ra bên ngoài, tâm trạng người đau khổ, bước chân cũng vì vậy mà nặng nhọc theo. Từ phía xa, Jung Hoseok ngồi trên ghế nét mặt u ám không khác cậu là bao, không biết anh đang nghĩ gì, khoé mắt khô ráo hồi lâu lại bắt đầu ươn ướt.
Jungkook nặng nề tiến tới nơi Jung Hoseok đang ngồi, ánh mắt dò xét người anh một lượt, Jung Hoseok cũng liếc mắt lên nhìn người vừa mới xuất hiện, có lẽ cậu ấy là Jeon Jungkook mà Taehyung hay nhắc đến.
Nhìn cậu ấy, Jung Hoseok càng thêm đau lòng.
"Taehyung...Anh ấy sắp về chưa?" Một lúc sau Jungkook mới lên tiếng, âm lượng còn bé hơn cả tiếng lá bay sột soạt ngoài kia.
Cùng Taehyung chung sống hai năm, Jungkook đã nhiều lần bị bỏ rơi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, hắn cũng đều trở lại xuất hiện trước mặt cậu. Lần này...Có lẽ cũng vậy thôi...
"Tôi không biết rốt cuộc cậu có thứ gì lại khiến Kim Taehyung si mê yêu đến hy sinh cả mạng sống như vậy. Cậu ta chết rồi, bạn tôi chết rồi..."
Người đàn ông luôn mạnh mẽ kiên cường giờ đây lại phát ra tiếng nói đau khổ ngắt quãng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh thậm chí không muốn ở đây một giây một phút nào nữa, nhìn Jungkook càng lâu anh sẽ càng khó chịu hơn.
Mới hôm qua Jung Hoseok cùng Kim Taehyung còn nói chuyện vui vẻ bàn về cuộc sống sau này, ấy vậy mà hiện giờ hắn lại đang nằm bất động trong căn phòng lạnh lẽo kia.
Hắn có phải kẻ ngốc không? Jung Hoseok trong lòng luôn tự hỏi.
......
Jungkook nằm bệt trên ghế nhìn ra phía ngoài cửa, giọt nước mắt nóng hổi vẫn liên tục tuôn rơi. Kim Taehyung, đừng đùa nữa được không? Tôi đau khổ lắm rồi...
Bóng dáng to lớn xuất hiện ở trước cửa ra vào, không phải Kim Taehyung, cũng không phải Jung Hoseok, mà là Ken.
Jungkook đưa mắt lên nhìn nam nhân vừa mới bước vào, như người chuẩn bị chết đuối thấy phao cứu sinh mà vội vàng lao tới.
"Nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra..." Bàn tay cậu túm lấy góc áo của anh thật chặt, nhìn vào khuôn mặt đáng thương của Jungkook, Ken chỉ biết nhắm mắt thở dài.
"Cậu biết lí do tại sao anh ấy tránh mặt cậu lâu như vậy không?"
Đến khi cả hai ngồi trong thư phòng Ken mới lên tiếng nói chuyện, Jungkook buồn bã lắc đầu, cậu làm sao mà biết được, cậu còn nghĩ hắn vì giận mình mà không về.
"Thiếu gia có một cuộc giao dịch lớn tại Nhật Bản, khoảng thời gian trước đó luôn có người cố ý phá đám anh ấy, vài lần còn có ý định ám sát nên anh ấy đã đánh liều dùng cuộc giao dịch đó để nhử mồi tên kia, tuy là bắt được thế nhưng...Anh ấy lại bị trúng độc, một loại độc khó rất khó chữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
Hayran KurguTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...