Một đêm khủng hoảng trôi qua, khi mặt trời bắt đầu rực lên những tia nắng chói chang khắp khu phố, Jeon Jungkook mới bắt đầu cựa quậy tỉnh dậy. Tuy nhiên lần này cậu không cảm thấy đau như mọi khi nữa, cơ thể chỉ hơi mệt một chút.
Jungkook mở mắt nhìn căn phòng một lượt, bóng dáng Kim Taehyung đã không còn, mỗi lần làm chuyện đó xong hắn đều biến mất, lần này cũng không ngoại lệ.
Nghĩ đến chuyện hôm qua, nghĩ đến hắn, nghĩ đến em mình, trong lòng cậu lại vụt lên một tia đau đớn. Phải rồi, Junghyun của cậu!
Jungkook vội vàng tìm chiếc điện thoại lâu ngày không động đã lạnh ngắt trong tủ, động tác lưu loát ấn vào một dãy số, đầu dây bên kia một hồi lâu vẫn không bắt máy, khiến tâm trạng người bên này càng thêm lo lắng.
Gọi đi gọi lại bên kia vẫn như cũ không có dấu hiệu hồi âm, hai tay Jungkook nắm chặt, móng tay đâm sâu vào tận trong da thịt, cậu vội vàng chạy đi thay quần áo, hôm nay cậu nhất định phải gặp được Junghyun, dù có liều sống liều chết với Kim Taehyung cũng được.
Cầu thang đối diện với phòng khách, Jungkook vừa mở cửa ra liền có thể nhìn thấy được toàn bộ dưới nhà, phía dưới không có một ai, người làm trong nhà cũng không có. Cậu nhanh chóng đi xuống, trong lòng bừng bừng khó chịu, lúc này chỉ muốn gặp Junghyun, nhưng đi chưa được một đoạn đã có tiếng gọi vang lên.
"Jungkook dậy rồi sao, mau lại đây cháo vẫn còn nóng." Bác Han thấy cậu xuất hiện liền tiến tới kéo nhẹ áo, nhìn nét mặt của bà khiến cậu không lỡ từ chối.
"Cháu gầy quá rồi, hôm nay có cháo thịt bò đó, ăn mà tẩm bổ đi." Bác Han nhất quyết kéo Jungkook vào trong, cậu buộc phải ngồi xuống bàn nghe theo, thôi thì ăn một chút cũng được, lát nữa đối đầu với Taehyung còn có sức.
"Cháu muốn đi đâu sao?" Bác Han cẩn thận bê bát cháo tới tiện thể quan sát Jungkook một lượt, mặc gọn gàng như vậy chắc chắc là muốn đi ra ngoài rồi.
Bát cháo nghi ngút khói đặt xuống bàn, hương thơm lan toả khiêu khích chiếc bụng rỗng tuếch của Jungkook, cậu khẽ gật đầu một cái, cầm lấy thìa ở bên cạnh bắt đầu cho vào miệng thử.
"Tay nghề của bác lúc nào cũng tuyệt vời." Jungkook đưa lên miệng vài miếng thịt bò, vừa ăn vừa khen ngợi.
"Cháo này là do cậu Kim nấu đó." Bác Han nói ra một câu khiến Jungkook thiếu chút nữa bị sặc, cậu cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm sau đó nhìn bác Han với nét mặt không tin.
Bác Han buồn cười vỗ nhẹ người Jungkook một cái, thằng nhóc này đáng yêu như vậy chẳng trách Kim Taehyung lại ích kỷ trói buộc bên mình.
"Là thật, cậu ấy một tháng nay khi nào rảnh cũng bỏ thời gian ra học, sáng nay dậy từ bốn giờ sáng chỉ để nấu cháo cho cháu ăn. Cháu cũng là người đầu tiên được thử tay nghề của cậu ấy, xem ra cháu thật đặc biệt!"
Chẳng phải kể tốt trước mặt Jungkook mà điều bà nói đều là sự thật. Trên tay Kim Taehyung cũng có vài vết thương do những lần học nấu ăn để lại, Jungkook không biết cũng là điều bình thường bởi vì cậu đâu có quan tâm hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/203587030-288-k871807.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
Hayran KurguTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...