Tiếng đánh máy liên tục vang lên trong căn phòng làm việc xen lẫn đống giấy tờ được lật đi lật lại. Chuông điện thoại bỗng kêu lên đánh thức con người nghiện công việc như Jeon Jungkook.
"Cho hỏi ai vậy?"
"Này, đừng nói đến cả số điện thoại của tớ cậu cũng không lưu tên đấy chứ?" Giọng nói chẳng thể nào quen thuộc hơn của Park Jimin phát ra.
Cậu đưa điện thoại ra trước mặt nhìn, rõ ràng có lưu mà tại sao ban nãy không hiện, hay là do cậu không để ý?
"Mà cậu gọi có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay tớ rất rảnh, chúng ta đi ăn nha!"
"Cậu rảnh chứ tớ đâu có rảnh." Jungkook thở dài liếc đống văn kiện chất chồng.
"Này Jeon Jungkook, lúc cậu buồn là ai đã bỏ dở công việc để đưa cậu đi khắp nơi giải toả? Lúc cậu ở bar say rượu là ai đã trốn ba mẹ để đến đón cậu về? Lúc cậu không vui là ai đã biến thành con rối mua vui cho cậu? Lúc cậu..."
"Được rồi, được rồi...Nhưng mà để tối được không." Jungkook đưa tay xoa nhẹ thái dương, nếu không chặn miệng Jimin lại có lẽ cậu ấy sẽ ngồi kể công tới sáng mai.
"Không được, tớ đến công ty cậu rồi!"
"Cái gì.."
"Chào bạn của tớ!" Jungkook chưa kịp nói hết câu cửa phòng đã mở tung ra xuất hiện nét mặt không thể nào thiếu đánh hơn của Park Jimin.
"Này, bình thường tớ làm vậy cậu sẽ nói tớ phiền phức, vậy giờ tớ nói lại được không?" Jungkook lườm cậu.
"Ba năm cấp 3 tớ nghe suốt rồi, nghe thêm cũng không ngại!"
Jungkook nghiến răng đáp, "Jimin, da mặt cậu có thể mỏng chút được không?"
"Da mặt dày mới chơi với cậu được lâu như vậy đấy Jungkook!" Jimin xông tới bóp hai má của Jungkook vào nhau, khiến cậu chỉ có thể ưm ưm phản kháng.
Nhìn người bạn thân thiết từ giận dữ trở nên đáng yêu khiến Jimin cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn, khuôn mặt của Jungkook khiến cậu ghen tị rất nhiều, chẳng có một khuyết điểm nào cả, làn da còn mềm mịn trắng hồng.
Thấy hai má Jungkook đã đỏ ửng nên cậu mới hài lòng buông tay ra, "Bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi, đi ăn tối là vừa."
"Người ta đi ăn cũng là vào 7 giờ!"
"Đấy là người ta, cậu và tớ ăn nhiều như vậy mất rất nhiều thời gian, hay là cậu thích ăn qua đêm hả?"
"Này, đừng có nghĩ tớ giống cậu chứ!" Jungkook vừa nói vừa dọn dẹp giấy tờ gọn gàng sang một bên.
"Ừ, tớ chẳng biết là ai đã ăn hết 5 cái đùi gà đâu. Cũng chẳng biết ai đã đánh bay đĩa mì ý cho 4 người ăn đâu!"
Jungkook nghe vậy tức giận đến không nói lên câu, Park Jimin sinh ra chắc chắn là để chọc tức cậu!!
Lúc hai người rời khỏi công ty bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối, Jimin lái xe nhưng miệng vẫn không ngừng buôn chuyện với người bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
أدب الهواةTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...