Kim Taehyung đỡ mẹ mình ngồi xuống bên ghế, bà cũng theo đó kéo hắn ngồi xuống luôn, Jung Hoseok và Ken ở bên ngoài đi vào bên trong, hướng đến hai người lớn tuổi chào một tiếng.
"Được rồi, muốn nói gì thì bình tĩnh mà nói. Người con cần tìm là ai, sao lại liên quan tới ba con?" Lee Soyeon xoa hai bàn tay lạnh lẽo của Taehyung giúp hắn bình tĩnh lại.
"Bao giờ con tìm được em ấy sẽ giới thiệu với mẹ sau, em ấy mất tích từ chiều hôm qua rồi, và có liên quan gì tới ba sao?" Hắn đưa mắt lên nhìn ông, "Vài hôm trước chính miệng ba nói sẽ ra tay với em ấy nên hôm nay con mới tới đây."
"Kim Taehyung!" Kim Jongin giận dữ quát lên, lại bị Lee Soyeon trừng mắt đành phải kìm lại sự tức giận của mình, "Con có phải giận quá mất khôn rồi không? Nếu ba bắt nó thì sẽ ra điều kiện cho con, tại sao phải một mực chối đẩy như vậy?"
Kim Taehyung còn chưa kịp lên tiếng thì ông đã nói tiếp, "Con chắc chắn biết nếu ba ra tay với nó thì mục đích là gì, vậy không phải khi con tìm đến đây ba sẽ ra điều kiện với con sao?"
Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ, lời Kim Jongin nói không phải là không đúng, nhưng ngoài ông ấy ra hắn chẳng còn ai để nghi ngờ nữa. Mặc dù đã về già nhưng không ai không biết Kim Jongin là một người thủ đoạn thế nào, ông có thể bắt Jungkook mà không nói cho hắn, tra tấn bắt ép cậu rời xa hắn, hắn còn không dám nghĩ đến chuyện Jungkook sẽ bị hành hạ như nào nữa.
"Taehyung, con cũng không nên nghi ngờ ba vô căn cứ như vậy, hôm qua đến nay ông ấy không động vào máy điện thoại, cũng không đi ra ngoài bao giờ." Lee Soyeon vỗ lên vai hắn vài cái, không phải bà muốn bao che cho chồng, nhưng từ hôm qua tới giờ ông ấy đều ở một chỗ với bà.
"Tỉnh táo lại đi, suy nghĩ kĩ xem thằng nhóc kia có gây thù với ai không?" Kim Jongin thở dài một hơi, dù cho trước đó ông có ý định ngăn cấm hai người bọn họ nhưng sự mất tích của Jungkook đã ảnh hưởng trực tiếp đến con trai ông, nếu chuyện này vẫn cứ tiếp diễn lâu ngày thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ là người đau khổ nhất.
"Ba! Em ấy không hề gây thù với ai cả." Mỗi lần nhận được câu hỏi này Kim Taehyung đều rất tức giận, "Đối tác của công ty Jungkook đa số đều ở bên nước ngoài, em ấy cũng không ra ngoài nhiều, chỉ ở trong nhà xử lý công việc."
"Nếu vậy thì sự mất tích của Jungkook là do có người cố ý muốn bắt nó, là nhắm vào nó chứ không phải con! Nếu không thì từ hôm qua tới giờ chắc chắn đã có cuộc gọi tới rồi."
Sống đến tầm tuổi này ông sao có thể không nhận ra trò mèo vờn chuột của lũ nhãi ranh kia, nhưng đen đủi một điều đó chính là chúng nhắm vào Jeon Jungkook chứ không phải Kim Taehyung cho nên chuyện này càng khó giải quyết hơn.
"Biết con đang rất lo lắng nhưng ba phải nói điều này, nếu con để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm cho Jungkook vì người bọn nó nhắm đến là thằng bé."
Nhưng bây giờ một chút manh mối cũng không có, điện thoại cậu cũng không mang theo, không ai biết rằng cậu đã từng đi tới những lời nào trong ngày hôm qua. Kim Taehyung càng nghĩ càng rối hơn, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu cả, đầu óc hắn lúc này chỉ nghĩ đến sự an toàn của Jeon Jungkook mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Đông Đến
FanficTôi vốn mơ tưởng tới một cuộc sống bình dị, giải những bài tập thật khó, vất vả với đống văn án chất chồng. Khi qua đại học sẽ đi tìm việc làm, trải nghiệm cuộc sống thăng trầm như bao người khác, sau đó sẽ lấy một người vợ hiền, xây dựng tổ ấm cho...