5 - Nguy hiểm

509 44 0
                                    


Những ngày tiếp theo Vương Nhất Bác luôn tận dụng mọi cơ hội, mọi khoảng thời gian lơi lỏng mà tìm kiếm manh mối nhưng dường như đều là ngõ cụt, đám người bọn họ kín đáo vô cùng. Thoạt nhìn bên ngoài thì chính là chẳng có gì, rất hoà thuận nhưng thật ra Vương Nhất Bác luôn bị đề phòng..

"Hôm nay không ra ngoài sao?"

Vương Nhất Bác vừa xếp ngay ngắn vài chiếc quần áo của mình vừa cất giọng hỏi Tiêu Chiến đang chăm chú xem điện thoại ở gần đó. Ánh mắt lạnh nhạt chẳng có chút biểu tình nào của người kia khiến Vương Nhất Bác hơi mất hi vọng, xong lại chợt nghe âm thanh trả lời :

"Có. Dù không phải là việc quá quan trọng nhưng vẫn mong cậu kín miệng để giữ mạng."

Vương Nhất Bác vờ im lặng, lát sau lại cố gắng hỏi thêm một chút :"Tôi có thể biết đó là việc gì không?"

"Một cuộc giao dịch nhỏ, đổi hàng lấy tin tức."

"Còn có những việc mà bên Lâm Thất không biết sao? Phải tìm tin tức bằng cách này?"

"Nếu việc gì cũng nắm rõ thì chẳng đến mức Dương ca của cậu phải vào vào tù rồi tự sát. Huống hồ người của chúng ta lâu như vậy không tiếp xúc với người ngoài."

Tiêu Chiến xoay xoay điện thoại trong tay, lại tiếp tục nói :" Và đương nhiên hàng đó là hàng giả. Đừng hỏi nữa, chuẩn bị một chút rồi cùng đi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, không lên tiếng. Lượng thông tin như vậy với cậu đã là quá nhiều. Hôm nay cậu sẽ tự hành động, liệu tình hình và không liên lạc với đội chờ đến khi có được thông tin có ích.

Lúc hai người bọn họ ra khỏi chung cư đã là hơn ba giờ chiều. Như cũ có một chiếc BMW đen đợi họ ở đầu con phố, nhưng lần này bên trong không có người. Vương Nhất Bác nhìn vào trong xe, rồi quay lưng nhìn Tiêu Chiến cất giọng hỏi :" Không có người lái xe sao?"

Tiêu Chiến chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu, mở cửa bước vào xe thấp giọng đáp :" Chỉ có tôi với cậu thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu tỏ ý đã ra sau đó cũng lên xe, hai người ngồi cạnh nhau. Tiêu Chiến khởi động một chút, bọn họ bắt đầu khởi hành.

Lúc vào xe, Vương Nhất Bác đảo mắt nhanh chóng nhìn thấy camera nhỏ được gắn ở ghế của mình liền tránh tầm nhìn của Tiêu Chiến sau đó tháo gỡ và tắt đi. Rồi mới nhẹ cất giọng hỏi :"Tại sao chúng ta phải trao đổi hàng giả?"

Tiêu Chiến không nhìn thấy hành động nhỏ của cậu, chỉ cẩn thận lái xe ánh mắt vẫn chăm chăm phía trước, không biểu tình đáp :"Phí lời, cậu có chắc chắn thông tin họ đưa là thật không?"

Vương Nhất Bác lại nói :"Vậy nếu bọn họ phát hiện là giả, chẳng phải mình sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Bởi vì điều đó nên đi càng ít người càng tốt. Sao thế? Sợ chết?"

Vương Nhất Bác tựa người vào ghế, nhếch môi cười rồi đáp :" Sợ chết ấy à? Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng chỉ là một tên chạy việc vặt, mới lần đầu đã lâm trận chẳng phải rất đen sao?"

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ