9 -Trốn thoát

379 40 0
                                    


Lạc Nhã Tịnh dừng xe cách nơi ở của Triệu tiên sinh một khoảng, đủ xa để không bị phát hiện còn Vương Nhất Bác thì một mình ra ngoài.

Cậu cẩn trọng bước vào bên trong cánh cổng lớn đang mở, với nơi này mà nói việc lẻn vào và không bị phát hiện là bất khả thi bởi vì khoảng cách đi vào khá xa và trống. Cậu tập trung quan sát sau đó bình thản mà tiến vào như một vị khách của nơi này. Tưởng chừng như rất yên ổn thì bỗng có người xuất hiện. Hắn bước đến mang ánh nhìn rất nghi hoặc mà hướng về Vương Nhất Bác, đến gần hắn chưa kịp tra hỏi thì cậu đã cất giọng :

"Lâu rồi không gặp."

Người kia nửa thật nửa ngờ, tay lập tức đặt lên khẩu súng đeo bên mình, hắn ta lại chằm chằm nhìn rồi gằng giọng đáp :"Tôi hình như không quen cậu."

Vương Nhất Bác chợt bật cười, cậu bước đến gần hơn một chút, thân thủ và cách ra đòn của cậu cực kì tốt chớp mắt liền bắt lấy tay đang giữ khẩu súng của hắn bẻ ngược ra sau rồi nói :"Vậy hả? Thảo nào tôi cũng thấy anh hơi lạ."

Không có một chút cơ hội để phản kháng, hắn bị ngất sau khi Vương Nhất Bác đánh mạnh vào sau gáy. Thật kì lạ bởi vì không có bất kì người nào bước ra "tiếp khách" sau khi tên kia ngã xuống. Phòng trừ bất trắc, Vương Nhất Bác lôi hắn vào sâu hơn một chút, lúc định rời đi cậu lại để ý trên áo của người này có một kí hiệu rất kì lạ bên ngực trái. Với tư duy nhanh nhạy cậu dường như hiểu ra tác dụng của kí hiệu này vội cởi nó ra và khoác vào người mình.

Để mà nói một cách rõ ràng nếu không được chỉ dẫn trước Vương Nhất Bác cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu hoặc cũng có thể không nhìn ra được sơ hở nào, chỉ ngoại trừ việc thật sự rất ít người. Trước đây lúc còn trong đội điều tra, tất cả mọi người dường như đều không hề chú ý đến sự tồn tại của nơi này.

Như lời của Tiêu Chiến đã nói trước đó, cậu tìm được chiếc kệ trưng bày chứa cơ quan bí mật kia. Lạc Nhã Tịnh dù đã từng ở đây nhưng vẫn không biết đến sự tồn tại của tầng hầm này nên cậu phải tự tìm cách mở nó. Vương Nhất Bác quan sát một loạt rồi sau đó chạm tay vào vật dụng ở phía trung tâm kệ, xoay một vòng chiếc kệ thật sự đã di chuyển.

Cậu bước xuống bậc thang, tiến vào tầng hầm tối đen. Từng bước thật cẩn trọng, có vẻ như càng xuống phía dưới nhiệt độ lại càng thấp.. sau đó cậu bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện của nhiều người trông không có một chút thiện ý nào.

Vũ khí của họ đang mang bên người tối tân như vậy có đánh cũng không chắc tay chân còn vẹn nguyên. Vương Nhất Bác nấp vào góc suy nghĩ một lúc và đánh liều bước đến. Ánh nhìn của bọn họ tức khắc liền hướng về phía Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ vì kí hiệu trên áo làm bọn họ thu cái nhìn đó lại. Rõ ràng cậu đã đoán đúng, trên người của bọn họ cũng có kí hiệu đó, nhóm đầu tiên này có bốn người..

"Các vị đại ca có thể cho tôi hỏi một chút được không?"

Bọn cấp dưới chỉ biết nghe lệnh theo hiểu biết của Vương Nhất Bác thì đều như nhau, là kiểu người "ăn mềm không ăn cứng". Hai tiếng đại ca của Vương Nhất Bác liền khiến nét mặt của họ thay đổi, một tên bước đến và cất lời :

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ