Bầu trời trong xanh dễ chịu của mùa xuân đúng là khiến người ta vương vấn mãi không thôi.
Vương Nhất Bác dạo này ngoại trừ những lúc bận rộn cả việc công và việc tư thì rất hay rủ anh ra ngoài, cậu muốn thấy anh vui vẻ và mở lòng ra nhiều hơn với mọi thứ ít nhất là thời điểm này, vì ngay chính bản thân cậu cũng không biết cả hai sẽ phải dừng lại lúc nào.
"Thằng khốn này! Mày muốn chết à?"
Tiêu Chiến đi trước cậu vài bước, dường như đang mải suy nghĩ gì đó mà va vào một người đàn ông đang bê đồ lỉnh kỉnh trên tay, việc hai người va chạm vô tình làm chúng rơi hết xuống đất. Gã chống tay đứng dậy mồm gay gắt mà quát, gương mặt đen sạm thì nhăn nhó đến khó coi.
Tiêu Chiến vì đồ đạc của gã kia đổ mà trên người cũng dính đầy bụi, anh có hơi loạng choạng một chút nhưng không ngã lại chợt khẽ nhíu mày phủi đi lớp bẩn bám trên áo. Người qua lại trên phố cũng dần dừng chân mà nhìn về chỗ ồn ào bên này. Vương Nhất Bác cảm nhận tình hình có vẻ không ổn, cậu bước chân đến kéo tay anh ra phía sau mình rồi cúi đầu mà nói với gã đàn ông kia :
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không cố ý."
"Mày nói cái gì cơ?"
"Thành thật xin lỗi."
Rồi cậu vội vàng cúi xuống mà gom đồ đặt lại trong thùng. Gã đàn ông kia ngược lại tâm trạng trở nên vô cùng nóng nảy, có lẽ căn bản gã cũng không phải là hạng người dễ chịu, chẳng biết lại sao lại nổi giận đùng đùng lên rồi vung chân đạp vào người Vương Nhất Bác mà mắng chửi :
"Đồ rác rưởi này, mày tưởng xin lỗi là xong chuyện à?"
Đứng ngay phía sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt nâng mi mắt, anh nhìn gã. Ánh mắt nhàn nhạt mà không cảm xúc đó làm gã từ từ nổi gai ốc :
"Mày nhìn cái gì?"
"Bỏ chân ra."
Vầng tráng có một vết sẹo nhỏ dần tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh nhưng gã vẫn dùng ánh mắt giận dữ mà quát :"Tao không bỏ thì sao rõ ràng là chúng mày va vào tao, làm rơi đồ của tao!"
Tiêu Chiến chậm bước đến lại vung chân đạp vào bụng gã một đòn tương tự như cách gã vừa làm với Vương Nhất Bác nhưng lực sát thương lại khác hẳn, gã ngã lăn ra đất mà ôm lấy bụng. Nghe thấy mấy âm thanh kêu ca chửi rủa của gã, Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói :
"Đã xin lỗi rồi thì đừng có mà kiếm chuyện với lại người va vào mày đứng ở đây này."
Nói một lời với khẩu khí nhẹ tênh như vậy liền cất bước rời đi, Vương Nhất Bác phủi đi vết dơ trên người mình, vẫn nghiêm túc mà đặt đồ ngay ngắn lại như cũ cho gã rồi mới bước theo sau anh. Cậu đúng là rất hiếm khi nhìn thấy ánh mắt đó của Tiêu Chiến, hoặc là cũng có thể anh không dùng nó để nhìn cậu nên cậu thấy rất xa lạ. Ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ..
"Anh làm sao thế? Sao lại bất cẩn đến va vào người khác như vậy?"
Tiêu Chiến cho hai tay vào túi áo chậm rãi bước đi, anh đáp lời cậu với giọng điệu rất bình thường :"Tâm trạng không tốt lắm, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất bất an nhưng hi vọng là nó sai."
![](https://img.wattpad.com/cover/248602860-288-k106910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu Lại
Short StoryMột cảnh sát, một tội phạm.. Chúng tôi căn bản đã là người của hai thế giới khác nhau, liệu rằng khi có thể bắt đầu lại mọi thứ sẽ thật sự thay đổi? Thể loại : Hắc Bang, HE Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến