23 - Tuyết đầu mùa

446 30 4
                                    

Vài ngày sau khi những vụ lùm xùm nhỏ xung quanh chuyên án được dọn dẹp triệt để, Vương Nhất Bác đã đến cơ quan.

Gương mặt nhợt nhạt, không cảm xúc của cậu khiến cả đồng nghiệp lẫn cấp trên đều rất lo lắng nhưng Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu mà bảo rằng mình không sao. Chuyên án dài đằng đẵng kết thúc một cách thuận lợi, cậu đã nhận được một chiếc huân chương mới từ cấp trên cùng lời tán dương của rất nhiều người.

Và sau đó cậu đã từ chức.

Trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của các thành viên trong đội điều tra, Vương Nhất Bác đã điềm đạm cuối chào và nói rằng nhiệm vụ của mình cậu đã hoàn thành, cậu hi vọng đội sẽ ngày càng tốt hơn. Bọn họ cũng mong rằng ngày nào đó sẽ lại được nhìn thấy và làm việc cùng cậu.

Điều đó thật sự có thể sao?

Vương Nhất Bác của bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Cậu nghĩ ít nhất lúc này cậu cần cho bản thân mình một khoảng thời gian..

"Con thật sự không sao đấy à?"

Sau một ngày dài làm việc, Mẹ Vương vừa lật quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép vừa nhẹ nhàng cất lời hỏi Vương Nhất Bác đang giúp bà thu dọn những món đồ cũ cho lần đi từ thiện sắp đến.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, cậu nhỏ giọng đáp lời :"Con không sao thật mà!"

Mẹ Vương khẽ dừng tay, bà ngẩng đầu mà nói :"Đừng có gạt ta như vậy. Mấy ngày liền kể từ sau khi về nhà con lúc nào cũng như người mất hồn. Ta cũng đã nghe chuyện con từ chức ở đội điều tra, trong chuyến đi vừa rồi có việc gì không hài lòng sao?"

Bà không ngăn cản hay phàn nàn Vương Nhất Bác nghỉ việc, bà tôn trọng mỗi một quyết định và cả cuộc sống riêng tư của cậu. Cậu là đứa con trai khiến bà tự hào và yêu thương nhất cơ mà.

Chỉ là bây giờ đứa trẻ lúc nào cũng đầy nhiệt huyết và vui vẻ đó cứ im lặng và trầm mặc, dù là nó cũng chẳng than vãn lấy một câu nào nhưng bà thật sự cảm thấy không an lòng.

"Có một chút chuyện nhưng chắc là sẽ ổn thôi, con tự lo được mà." Ngưng một vài giây, Vương Nhất Bác lại chợt cất giọng hỏi :"Mẹ, tấm ảnh này chụp khi nào ấy, còn cả đây là ai vậy?"

Người phụ nữ quá tuổi trung niên rời ghế của mình bước đến chỗ cậu, bà ngồi xuống cầm lấy tấm ảnh nheo nheo mắt nhìn mà nhẹ nhàng nói :"Nhất Bác không nhớ sao? Tấm ảnh này là chính con đòi chụp mà. Vào cái ngày lễ ở trường, hồi năm con năm tuổi, bé tí như hạt đậu ấy."

Dường như có chút gì đó hoài nghi Vương Nhất Bác chỉ tay vào tấm ảnh rồi lại hỏi :"Bên này là mẹ con mình, còn ba người kia là ai?"

"Để ta nhớ xem, nhắc đến lại thấy buồn cười. Con đúng là quên nhanh thật đấy. Bên này là.. dì Tiêu và hai con trai của dì, một đứa bằng tuổi của con, đứa còn lại lớn hơn con ba tuổi nó tên gì ấy nhỉ, hình như là..sao ta lại quên mất.."

"Dì Tiêu? Vậy người kia không lẽ là... Tiêu Chiến sao?"

Mẹ Vương gật đầu mỉm cười :"À là đúng rồi, vậy mà con còn bảo không nhớ à! Thằng bé lúc đó trông đáng yêu nhỉ?"

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ