16 - Giáng Sinh đặc biệt

320 28 3
                                    

Trong một quán rượu vắng người mang hơi hướng cổ kính sang trọng, người pha chế đứng bên trong quầy pha chế ăn mặc lịch sự đặt tay lên chiếc máy cũ, bật một bài nhạc nhẹ nhàng không lời. Vương Nhất Bác ngồi ở phía đối diện người kia tay giữ chặt li rượu, cậu hơi cúi đầu, ánh đèn nhạt không đủ để nhìn rõ biểu tình trên gương mặt..

Một người đàn ông trung niên trang phục đơn giản bước đến cạnh cậu với phong thái thư thả ung dung, người chợt đó cất tiếng :"Sao lại thành ra thế này? Vị đội trưởng bản lĩnh, quyết đoán của ta đâu mất rồi."

Vương Nhất Bác không ngoảnh đầu, đợi người đàn ông kia ngồi xuống, cậu mới cất giọng :"Lại làm phiền chú rồi, cháu đang rất rối bời đây."

Người kia nhận lấy li rượu từ tay người pha chế rồi nhẹ bật cười không rõ ẩn tình mà đáp lời :"Không phải là do công việc nhỉ?"

"Vâng. Ở đây vẫn ổn, người của Lâm Thất bây giờ cũng sẽ không tùy tiện theo dõi cháu."

"Ra thế. Vậy để xem... hôm nay ta sẽ không dùng thân phận một cấp trên mà sẽ dùng thân phận một người chú để nói chuyện để tâm sự với cháu, hoàn toàn không liên quan đến chức vụ hay nghề nghiệp đấy nhé. Thế nào, rốt cuộc đứa cháu yêu quý của ta đang gặp phải chuyện gì đây?"

Vương Nhất Bác đưa li rượu lên môi, cậu uống một ngụm rồi mới cất lời có chút khổ sở :"Cháu không biết phải nói với chú như thế nào nữa. Dường như cháu đang phạm phải một sai lầm mà ngay cả chính bản thân cháu cũng không hiểu tại sao, cứ như bị mất kiểm soát ấy."

Người đàn ông kia không suy nghĩ hay im lặng quá lâu, giọng điệu từng trải cất lên nhẹ nhàng mà sâu sắc :"Thật ra cũng không có gì khó hiểu cả. Cháu còn quá trẻ để có thể bao quát để lo toan hết mọi thứ, đó không phải lỗi của cháu."

"Nhưng cháu không nghĩ trẻ tuổi là một lí do để tùy tiện để nông nổi."

"Đó không phải là tùy tiện mà đó là sống hết mình. Đừng e dè quá nhiều thứ bởi vì sau này khi nghĩ lại thì những điều ngông cuồng đó mới là điều làm cháu cảm thấy hạnh phúc."

"Cháu không chắc, nhưng cháu đoán mình sẽ không thể hạnh phúc nếu làm như vậy đâu."

Người kia chợt bật cười vài tiếng :"Đừng bi quan như vậy chứ, thằng ngốc này. Cháu sẽ không thể biết được điều gì nếu cháu không thử thực hiện - ngưng một chút lại nói - mặc dù ta không rõ là cháu đang gặp khó khăn gì nhưng để ta nói cho cháu nhớ đều này. Có những việc nếu bây giờ cháu làm có thể ngày mai hoặc ngày mốt cháu sẽ thấy hối hận, nhưng nếu bây giờ cháu không làm thì có thể cháu sẽ phải hối tiếc cả đời."

"Cảm giác hối tiếc một điều gì đó khi nó đã qua đi còn đau đớn hơn sự do dự của hiện tại rất nhiều."

Vương Nhất Bác chợt nâng mắt nhìn người ngồi cạnh mình rồi hỏi :"Cháu thật sự có thể sao?"

Người đàn ông trung niên đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng nói :"Mình là một người đàn ông thì phải chọn được con đường mình phải đi và việc mình phải làm chứ? Ta nói thì là như vậy nhưng nghĩ thế nào, làm thế nào vẫn là phần của cháu, đừng quá áp đặt bản thân mình hay ép buộc nó, cuộc đời là của cháu và hậu quả hay kết quả cũng là do chính cháu phải nhận."

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ