Tiêu Chiến trở về nhà khá muộn, trên vai chiếc áo khoác dài màu đen của anh cũng vươn lại vài bông tuyết trắng..
Anh dùng bàn tay lạnh ngắt dù vẫn luôn đặt vào túi áo của mình cầm lấy tay nắm cửa nhẹ đẩy vào bên trong. Bây giờ đã là khá trễ rồi nhưng cả căn nhà vẫn còn ánh sáng. Có lẽ vì sử dụng loại đèn led với màu sắc khá dịu nhẹ mà bầu không khí trong nhà cũng trở nên ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Tính đến hôm nay hẳn cũng đã là cũng gần một tuần từ ngày Vương Nhất Bác mặt dày mà bám lại nơi này rồi ấy nhỉ?
Chắc là vì bản thân đã một mình quá lâu, hoặc cũng có thể vì căn nhà này với anh mà nói nó lưu giữ lại quá nhiều điều nặng lòng nên việc Vương Nhất Bác hằng ngày xuất hiện bên cạnh, ngoài sự ồn ào và hơi rắc rối hơn bình thường thì thật ra anh vẫn thấy có chút cảm giác nhẹ nhõm từ tận sâu trong đáy lòng..
Không biết rốt cuộc thì tên nhóc đó đang muốn gì hay mục đích tiếp cận anh là thế nào, nhưng nếu thật sự chỉ là một trò lừa gạt hay đùa cợt thì cũng chẳng sao cả. Chẳng may vào một ngày hắn đột nhiên biến mất, căn nhà này lại tối đen như mực, lại lần nữa chìm vào thứ bóng đêm đáng sợ đó thì cũng chỉ là mọi thứ đang trở về với qui luật vốn có của nó mà thôi. Suy cho cùng anh cũng đã quen với cuộc sống như vậy rồi, chẳng có tia lửa nhỏ bé nào có thể tồn tại giữa một nơi bị lấp đầy bởi bóng đêm và gió lạnh được cả..
Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, đầu óc lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn không đâu nữa rồi. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc đen mềm của mình, vài cọng hơi dài nhẹ buông xuống gần phủ mắt. Anh chậm rãi bỏ giày rồi bình thản mà bước vào trong nhà, thầm thắc mắc không biết tên Vương Nhất Bác đó làm gì đến giờ này mà vẫn còn mở đèn.
Khi Tiêu Chiến đến gần ghế sô pha, anh mới nhìn thấy cậu ta nằm yên ổn, vắt tay lên trán mà ngủ. Mặc dù hai mắt đang nhắm nhưng tựa hồ vẫn luôn suy nghĩ, vẻ mặt ấy trông thật điềm đạm và chững chạc giống như đã trải qua rất nhiều chuyện.
Cậu thì mới được bao nhiêu tuổi chứ?
Mà cũng phải, tôi thật ra chẳng biết chút gì về cậu ngoài mấy thông tin giả tạo mà cậu tự nhận cả.
Rốt cuộc là bạn hay là địch đây?
Giữa thời tiết này nằm ngoài sô pha vẫn có thể ngủ như chẳng có gì xảy ra vậy. Tiêu Chiến thôi không nghĩ nữa, anh chợt khẽ lắc đầu định quay về phòng nhưng mà đôi chân tự dưng lại không nhúc nhích.
Anh nhìn Vương Nhất Bác nằm trên sô pha, thở ra một hơi xong lại đưa tay cởi chiếc áo khoác của mình mọi việc đều rất nhanh chóng. Nhưng rồi sau đó cứ lưỡng lự, cúi người xuống rồi lại trở về vị trí xuất phát. Tay anh như cứng đờ ra, hành động này tính ra cũng không có gì lớn lao hết mà, chỉ là che cái bộ mặt với thân thể đáng ghét đó lại thôi. Sau vài lần như đắn đo như vậy, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhắm mắt hít vào một hơi sâu rồi bình tĩnh mà đắp chiếc áo khoác lên người Vương Nhất Bác.
Cơ thể đang say giấc của cậu ta chợt động đậy, lúc anh vừa cúi xuống liền bị ôm lấy rồi giữ chặt.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu Lại
NouvellesMột cảnh sát, một tội phạm.. Chúng tôi căn bản đã là người của hai thế giới khác nhau, liệu rằng khi có thể bắt đầu lại mọi thứ sẽ thật sự thay đổi? Thể loại : Hắc Bang, HE Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến