12 - Ánh lửa

391 33 0
                                    

Hơn bảy giờ sáng, thời tiết của những ngày bước vào tháng mười một vẫn lạnh lẽo và ảm đạm như vậy.

Tiêu Chiến rời khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt không khá khẩm lắm. Những vết trầy, những vết bầm hiện hữu trên người nhắc nhở anh về một trận tra tấn khủng khiếp. Đầu anh bây giờ đang rất đau, nhưng hình như không phải vì vết thương đang tác quái, nguyên nhân chính có lẽ là vì tối qua đã uống hơi nhiều. Thở ra một hơi lạnh ngắt, anh ôm lấy hai cánh tay mình bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nhẹ đảo mắt nhìn quanh..

Thật tệ.

Anh đã cố tình uống say để quên hết đi, muốn tự biến bản thân thành một tên ngốc để chẳng hay biết mình là ai cả. Anh muốn cuộc sống này nhẹ nhàng và dễ thở hơn một chút. Nhưng mà cũng đã rất nhiều năm rồi sự thật đó vẫn tồn tại, nó tồn tại một cách vô cùng đau đớn, chồng chất lên những vết sẹo hằn sâu trong lòng. Liệu rằng khi những người yêu thương anh biết được, họ có cảm thấy vui vẻ, liệu họ có muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến luôn tự dằn vặt như vậy không?

Anh không biết.
Bản thân anh không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc và cũng không thể thấu hiểu được những cảm xúc của người khác.

Khi đang rối ren với những thứ phiền não không tên trong đầu, tầm nhìn của Tiêu Chiến chợt dừng lại ở một vị trí dưới phòng khách. Khẽ nheo mắt nghiêng đầu khó hiểu, anh nhanh chân hơn để đi chuyển xuống phía dưới. Một thanh niên đang nằm sấp trên ghế sô pha, quần áo cũng sộc sệt không ngay ngắn..

Là Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến khoanh tay, anh vung chân đạp mạnh một cước làm người kia lăn hẳn xuống dưới sàn.

Phát ra âm thanh khàn khàn trong cổ họng, Vương Nhất Bác bị ăn một vố đau, mang theo gương mặt nhăn nhó, lồm cồm chống tay ngồi dậy :"Tên nào thế?"

"Câu đó là tôi nói mới đúng."

"Là anh hả? Anh cũng nên nhẹ nhàng với ân nhân của mình một chút chứ."

Vương Nhất Bác đưa hai tay vỗ nhẹ vào mặt, sau đó dụi dụi rồi mở mắt ra một cách rõ ràng hướng ánh nhìn về người đối diện. Có vẻ như Tiêu Chiến đang định nói gì đó, nhưng khi anh chưa kịp cất lời thì cậu đã cắt ngang :"Sao anh lại tháo băng đầu ra rồi, còn ở tay nữa? Anh quên là mình bị thương rất nặng sao?"

"Tôi không có yếu đuối đến mức đó, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao cậu lại có mặt ở đây?"

Xem ra tên ngốc này đã quên hết mọi thứ diễn ra hôm qua thật rồi, vậy cũng tốt thôi. Vương Nhất Bác đứng dậy, dùng hai tay chống hông rồi nhìn Tiêu Chiến mà nói :"Anh bớt hung dữ một chút đi. Là anh cho tôi ở đây mà, tự dưng bây giờ lại hỏi như vậy?"

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, anh không nhớ là mình đã nói như vậy, nhưng mà có vẻ là cái gì cũng không nhớ. Hình như tối hôm qua anh cảm thấy rất tệ nên mới mang một ít đồ uống lên sân thượng, sau đó anh ngồi một mình đến khi gió quá lớn thì trở về phòng ngủ.

Nhưng mà có một điểm rất kì lạ chính là khi anh thức dậy chiếc áo khoác mà anh nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc vào mấy hôm trước đang ở trên người mình, nó còn được buộc rất chặt.

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ