22- Nhiệm vụ hoàn thành

547 34 5
                                    


Là một ngày đầu thu nhưng hôm nay bầu trời trông lại não nề vô cùng.

Những đám mây chồng lên nhau khiến ánh mặt trời bị khuất mất, có lẽ chẳng ai nghĩ lúc này đã là hơn tám giờ sáng. Cái nắng ấm áp bị thay thế bằng nét ảm đạm buồn rầu. Là trời đang không vui sao, hay là vì tâm trạng của con người khiến khung cảnh trở nên như vậy. Người ta vốn thường nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..

Tại bến cảng vắng người, có một con tàu vô cùng lớn thoạt nhìn chẳng thể tưởng tượng nổi nó có thể chở bao nhiêu người và hàng hoá. Rất nhiều những chiếc hộp lớn bằng sắt, bằng gỗ và thùng phi được chất thành hàng, nó nhiều đến mức dù có người nấp thì cũng khó mà tìm thấy.

Một con tàu dùng để chở vũ khí, đạn dược và hàng lậu xuyên biển.

Tại lối cầu thang để xuống tàu Vương Nhất Bác, Lạc Nhã Tịnh cùng vài người khác đang loay hoay tới lui luân phiên nhau mang những chiếc thùng được đóng gói cẩn thận mà bước lên tàu, trông bộ dạng người nào cũng thận trọng.

Đang im lặng suy nghĩ, Vương Nhất Bác chợt nghiêng đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi nói :"Chị, anh Chiến đâu rồi, vừa nãy vẫn còn đứng ở đây cơ mà?"

Lạc Nhã Tịnh giữ ánh mắt điềm tĩnh hướng về phía những người chuyển hàng, bình thản mà đáp :"Chẳng phải tên đầu xỏ giấu mặt kia cũng đang ở trên con tàu này sao, tên ngốc đó chịu ngồi yên chắc!"

"Không phải đã nói khi tàu rời cảng ông ta sẽ tự xuất hiện à?"

Lạc Nhã Tịnh nhẹ gật đầu, vẻ mặt không chút cảm xúc. Màu son đậm và tối khiến cô trông lạnh lùng hơn vài phần :"Thì đúng vậy, nhưng chẳng phải cậu là người hiểu tính của nó nhất sao? Luôn nóng vội như vậy mà. Đừng lo, nó sẽ tự liệu được."

"Còn chị không vội à, tôi cứ tưởng chị cũng muốn gặp ông ta lắm đấy?"

Lạc Nhã Tịnh :"Tôi có khi còn muốn nhắm súng vào đầu ông ta mà bóp cò đấy chứ nhưng phải dọn hết đống hàng này trước, để lại chỉ vướng thêm rắc rối thôi. Cậu nếu bận việc thì cứ để chỗ này cho tôi."

"Không, tôi chỉ hỏi bừa thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu đáp lời rồi chợt nhấc chân tiến sang bên trái vài bước. Một người vác hàng đột nhiên có hành động gì đó rất kì lạ dường hắn ta muốn mở chiếc thùng trên xe đẩy, cậu đưa tay chặn hắn lại rồi nói :

"Anh muốn gì?"

"Hộp bên này hơi lớn, cần xem lại một chút. Ông chủ cho phép bọn tao tự do kiểm hàng mà."

Một mực không rút tay về, Vương Nhất Bác lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kiên định :"Ông chủ mấy người không tin tưởng chúng tôi đến vậy à? Hợp tác thì phải có chút tín nhiệm chứ, toàn hàng hiếm thì đừng tuỳ tiện như vậy."

"Nếu chúng mày thật lòng thì cần gì phải dè chừng thế? Chẳng phải để tao xem qua là xong sao?"

Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày, giọng nói lành lạnh :"Mấy thứ này rẻ rúm đến mức ai muốn xem là xem?"

Người kia nổi cáu túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác, vung nắm đấm lên rồi trừng mắt mà quát :"Cái thằng, mày không hiểu tiếng người à?"

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ