Lạc Nhã Tịnh thong thả bước ra khỏi xe, phảng phất trong mùi hương nước hoa đắt tiền, cô nhẹ vuốt ngược mái tóc ngắn mềm mại vừa được duỗi thẳng rồi đưa tay tháo chiếc kính màu đen để lộ đôi mắt với ánh nhìn sắc sảo.
Đặt tay lên chuông cửa cô ấn vài lần, không mất nhiều thời gian chờ đợi nó liền được mở ra. Vương Nhất Bác đứng bên trong nhìn cô xong lại nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình rồi nói :"Không phải còn hơn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hả?"
Lạc Nhã Tịnh khẽ nhíu mày, vẻ lạnh lùng pha chút hung dữ :"Cả hai người đều bị mất trí rồi. Chẳng phải tôi đã nói hai người phải đến trước và đợi tôi sao?"
Vương Nhất Bác nhẹ đảo mắt một vòng không lường trước nguy hiểm mà thản nhiên đáp :"Nhưng Tiêu Chiến nói không cần vội, đợi một lúc nữa cũng không có vấn đề gì."
"Cái tên ngốc đó nói gì cậu cũng nghe à?"
"Đương nhiên."
Lạc Nhã Tịnh siết chặt chiếc kính đang cằm trên tay, cô nổi giận đến chẳng còn chút hình tượng nào :"Hai tên khốn này! Tôi cho cậu ba phút mau lôi tên kia họ Tiêu kia, cả hai người ra ngoài ngay lập tức."
Vừa xong lời liền dứt khoát quay bước trở lại xe.
Chỉ một lát sau Vương Nhất Bác thì cũng rời khỏi nhà đi sau cậu còn có Tiêu Chiến. Anh đút hai tay vào túi của chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, trên gương mặt chẳng có chút biểu cảm bất thường nào. Hai vừa người ngồi vào ghế sau, Lạc Nhã Tịnh liền đạp ga, chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi.
"Này Tiêu Chiến, cậu cố tình quên lời tôi đấy hả?"
Tiêu Chiến dựa người vào ghế, khẩu khí chẳng chút xao động, cửa kính xe phản chiếu gương mặt bình thản như không của anh :"Tôi vừa định đi thì cậu đến đấy chứ, trùng hợp ghê ha."
"Cái tên này.."
Vương Nhất Bác chẳng hiểu cố tình hay vô ý lại chợt bật cười, hai người này gặp mười lần thì cãi nhau đủ mười lần. Nhưng có lẽ vì lòng tin của Tiêu Chiến với Lạc Nhã Tịnh rất lớn nên việc gì có cô giúp đỡ anh cũng đều thản nhiên và tùy tiện như vậy.
Suy nghĩ một chút cậu cất lời hỏi :"Này, chị định cho chúng tôi trà trộn vào đó thế nào đây?"
Nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác vẻ giận dữ trên gương mặt xinh đẹp của Lạc Nhã Tịnh chợt biến mất thay vào đó là chút ý cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên, bằng một thứ biểu cảm không quá rõ ràng cô đáp :"Nếu tôi cho cậu biết trước thì chẳng có gì thú vị cả."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cảnh vật bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, trắng xoá ở bên ngoài mà thầm cảm thán "Thật ra trong mấy người chẳng có là ai bình thường hết."
Hôm nay vẫn là một ngày mùa đông, dù không có tuyết rơi nhưng gần hai giờ chiều thời tiết vẫn lạnh lẽo và cứng nhắc như vậy. Lạc Nhã Tịnh lái xe rất nhanh, cảnh vật hai bên đường lướt qua trong mắt bọn họ thay đổi liên tục đôi lúc còn không thể kịp nhìn rõ.
Bánh xe cứ thế lăn trên mặt đường khoảng gần nửa tiếng thì dừng lại.
Ba người rời khỏi xe cùng nhau xuất hiện trước một quán ăn khá đông đúc. Bên kia đường, đối diện quán ăn một khoảng chính là nơi mà bọn họ hướng đến. Theo lời của Lạc Nhã Tịnh thì cần phải đợi thêm một người nữa nên sẽ phải vào trong quán, cũng như để tìm thêm chút thông tin.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu Lại
القصة القصيرةMột cảnh sát, một tội phạm.. Chúng tôi căn bản đã là người của hai thế giới khác nhau, liệu rằng khi có thể bắt đầu lại mọi thứ sẽ thật sự thay đổi? Thể loại : Hắc Bang, HE Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến