Đưa tay day day thái dương, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt sau đó ngồi dậy rồi nhẹ vươn vai. Đầu cậu hơi đau, tay chân cũng có chút uể oải không thoải mái. Cậu đứng dậy bước đến kéo tấm rèm cửa sang một bên, vì thời tiết ảm đạm của ngày đông nên chẳng có ánh nắng ấm áp rọi vào nhưng phần nào cũng giúp đầu óc thanh tỉnh hơn.
Nhìn quanh căn nhà im ắng như vậy hẳn là Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh. Vương Nhất Bác lại đi thêm một vòng, vệ sinh cá nhân rồi lên tầng hai, đến phòng của Tiêu Chiến. Từ hôm qua đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này, mọi thứ ở đây trông rất đơn giản. Có lẽ bởi vì khi họ sống ở nơi này thì Tiêu Chiến còn rất nhỏ.
Căn phòng cũng như cả ngôi nhà đều được khoác lên một màu trắng, đôi chỗ xen kẽ bởi màu nâu nhạt rất dễ nhìn. Trong phòng có hai chiếc giường đơn đặt ở hai bên để trống lối đi ở giữa. Cạnh mỗi đầu giường đều có một chiếc tủ gỗ không lớn lắm, kiểu dáng rất đơn giản, xung quanh còn có cửa sổ, bàn và một vài vật dụng khác.
Tiêu Chiến nằm ở chiếc giường phía bên phải, trên đầu quấn một lớp băng gạc trắng, tay cũng xuất hiện thêm những vết bầm tím. Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run theo nhịp thở, có lẽ nội trong ngày hôm nay anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Khi ngủ, người này dáng vẻ trông thật hiền hoà và nhã nhặn chẳng có chút nào giống một tên tội phạm nguy hiểm mà người khác luôn e dè, khiếp sợ cả.
Nhìn bộ dạng yên tĩnh mà ngủ này, Vương Nhất Bác lại bất giác nhớ đến lúc cậu tìm thấy Tiêu Chiến trong tầng hầm bí mật của Triệu tiên sinh. Một thân đầy vết thương, máu bê bét dính trên sàn vậy mà vẫn còn có thể gượng dậy để cùng cậu đánh tan vòng vây và ghi nhớ cấu trúc của lối thoát.
Đây có cùng là một người không nhỉ?
Vương Nhất Bác thầm suy nghĩ một điều ngốc nghếch như vậy. Kéo tấm chăn mỏng trên người của Tiêu Chiến cao lên một chút, rồi cậu nhẹ tay đóng cửa bước ra ngoài.
Sau khi thực hiện một cuộc gọi, Vương Nhất Bác khoác áo vào người, đội mũ và chuẩn bị cho việc riêng của cậu. Cũng không biết Lạc Nhã Tịnh tối qua rời đi bằng cách nào mà xe của cô vẫn còn ở đây, chắc hẳn là cố ý để lại. Vương Nhất Bác bước vào bên trong cho xe khởi động và lăn bánh rời đi.
Hôm nay vì Lâm Thất có việc nên bọn họ hẹn gặp nhau ở bên ngoài, cuộc hẹn lúc 8h30' nhưng Vương Nhất Bác đến nơi lúc 8h và chắc chắn rằng mình không bị ai theo dõi. Cậu bước vào bên trong một quán đồ uống với không gian cực kì ấm áp và dễ chịu, nhìn quanh một chút cậu tìm được người mình muốn gặp.
Là cấp trên của cậu trong đội điều tra.
Người đó ngồi ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ăn mặc trông như một người đàn ông bình thường, đến quán uống cà phê để thư giãn vào buổi sáng. Trên tay cầm một tờ báo, người đó chăm chú đọc, thái độ rất nhàn nhãn.
Vương Nhất Bác bước đến bàn bên cạnh chiếc bàn của người đàn ông kia, ngồi vào một ghế đối lưng với người đó. Cậu cầm lấy menu trên bàn, lật nhẹ rồi cẩn thận cất lời :"Để chú phải chờ rồi."
Người kia vẫn hướng mắt vào tờ báo, sắc mặt cũng không thay đổi, chỉ trầm giọng đáp:"Không sao, hôm nay mạo hiểm gọi ta ra đây chắc chẳng phải là chỉ để hỏi thăm nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu Lại
Короткий рассказMột cảnh sát, một tội phạm.. Chúng tôi căn bản đã là người của hai thế giới khác nhau, liệu rằng khi có thể bắt đầu lại mọi thứ sẽ thật sự thay đổi? Thể loại : Hắc Bang, HE Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến