7 - Vòng vây

406 36 1
                                    

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và Lạc Nhã Tịnh rời khỏi chung cư cũ khoảng giữa buổi chiều.

Với cái thời tiết đang bước vào mùa đông này dù là đã về chiều không khí vẫn ảm đạm tĩnh mịch, ngoài đường cũng không có bao người qua lại. Khi Tiêu Chiến khởi động cho xe lăn bánh trên mặt tuyết mỏng được một lúc, Vương Nhất Bác cẩn thận đảo mắt nhìn quanh rồi cất lời hỏi :

"Chỉ có ba người chúng ta sao?"

Ngồi bên cạnh cậu ở ghế sau, Lạc Nhã Tịnh đang trầm ngâm ngẩng mặt nhìn ra bên ngoài cửa bỗng chợt bật cười, cô hướng mắt về phía Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp :"Cậu nghĩ anh Tiêu đây sẽ mang theo nhiều người à?"

"Không khoa trương đến vậy nhưng chẳng phải Thất Ca nói vụ này rất quan trọng sao?"

"Vì vậy nên mới phải hạn chế việc bị chú ý." Ngưng một chút Lạc Nhã Tịnh lại nói tiếp :"Trước đây tôi đi xa một thời gian nên có chút thắc mắc, cậu gia nhập với chúng tôi bao lâu rồi nhỉ?"

"Cũng không lâu lắm, nói một cách chính xác thì chỉ tầm hơn một tháng."

"Thường xuyên đi cùng Tiêu Chiến mà trụ nào ở cái chỗ này hơn một tháng cũng khá đấy, cậu đúng là khiến người khác cảm thấy tò mò."

"Chị có ý gì đây? Tôi thì có cái gì được chứ."

Tiêu Chiến chợt cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, giọng nói có chút trầm rất ổn định :"Có vẻ ở đâu hai người cũng luyên thuyên với nhau được nhỉ? Im lặng, chịu khó quan sát chút đi."

"Còn nữa, bọn người của lão già này toàn tay xạ thủ với cả côn đồ khó chơi. Lúc gặp mặt, dù có thế nào cũng phải nên đề phòng. A Tịnh nghe đây, một lát cậu ở lại trong xe có vấn đề tôi sẽ liên lạc.."

Lạc Nhã Tịnh vội ngắt lời :"Tôi không đồng ý, cậu đừng có ôm hết vào người như vậy."

"Nghe lời. Lần này tôi có chút linh cảm không tốt lắm, vẫn hi vọng là linh cảm này không đúng."

Vương Nhất Bác muốn nhân cơ hội này tìm thêm chút thông tin, im lặng một chút chợt như vô ý mà cất giọng hỏi :"Người đó là ai mà ghê gớm như vậy chứ? Đã là hợp tác chẳng phải đều nên hoà thuận với nhau sao?"

Lạc Nhã Tịnh như không quan tâm lắm lời phê bình kia của Tiêu Chiến, cô lại tiếp tục bình ổn mà cập nhật tin tức cho Vương Nhất Bác :"Làm ăn thì chỉ có lợi hoặc không, còn cái gì hoà thuận chứ."

"Người lần này chúng ta gặp, trong giới người ta hay gọi là Triệu tiên sinh, thường hợp tác buôn bán, trao đổi với rất nhiều mối lớn. Nói ra thì lão ta rất có tiếng, cậu chẳng lẽ không biết gì sao dù gì cũng làm việc dưới trướng Dương Ca?"

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu :"Lúc trước tôi chỉ là tên sai vặt, không được tin tưởng hay có địa vị cao cho lắm, suy cho cùng cũng không đáng để gặp mấy người có tiếng tăm này."

BMW vẫn tiếp tục di chuyển qua nhiều đoạn đường khác nhau, không khí bên trong lẫn ngoài xe đều không tích cực lắm. Lạc Nhã Tịnh vẫn luôn để mắt quan sát những nơi họ đã đi qua, Vương Nhất Bác lại trầm mặt suy nghĩ...

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ