4 - Ốm

646 58 1
                                    

Tối hôm đó sau khi rời khỏi căn nhà lớn, Vương Nhất Bác không về chung cư cậu nói với Tiêu Chiến rằng cậu cần lấy ít đồ và sẽ quay lại vào buổi tối..

"Đội trưởng, mọi việc thế nào?"

"Tình hình không có gì quá tệ, nhưng bọn người này thật sự rất đa nghi."

Vương Nhất Bác có chút suy tư mà đáp lời Minh Hàn - thành viên trong tổ điều tra của cậu. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau trên ghế đá ở đoạn đường gần bờ biển khá tối và vắng người..

Minh Hàn cúi đầu, tóc mái rũ xuống bay loạn trong gió, cậu ta cũng khẽ thở ra một hơi bất lực :"Hai hôm rồi, vẫn không tiến triển gì sao?"

Vương Nhất Bác đáp :"Muốn lấy được lòng tin của bọn họ, e là không dễ. Cần phải có một khoảng thời gian để làm quen dần. À anh hỏi cậu cái này, cậu lúc trước cũng thường theo đội để vây bắt đã từng nghe qua một người tên Tiêu Chiến chưa?"

Minh Hàn chợt có chút cau mày :"Tiêu Chiến? Đây là người mới sao, hình như trước giờ em chưa nghe đến."

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu, trầm giọng :"Không phải, anh ta chắc chắn là người cũ, còn có mối quan hệ rất tốt với Lâm Thất. Bởi vì nhìn sơ liền có thể biết Lâm Thất cực kì tin tưởng anh ta."

Minh Hàn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi hỏi :"Chẳng lẽ anh ta đã làm gì đội trưởng rồi sao?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ, cậu đáp :"Tiêu Chiến được giao việc tra xét người mới. Hôm trước đã đánh nhau một trận. Thân thủ và võ của anh ta rất tốt, bề ngoài cũng khá lạnh nhạt lại kiệm lời thập phần bí ẩn. Muốn tìm tin tức gì thật không dễ dàng."

"Đội trưởng có bị thương không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng anh vẫn ổn. Dù Lâm Thất và đồng bọn của hắn có tin tưởng thì Tiêu Chiến vẫn nghi ngờ với anh, anh có chút lo lắng về người đó cậu ạ. Bên đội dạo này vẫn ổn chứ?"

Minh Hàn gật đầu :"Mọi việc đều ổn, tất cả đều trông cậy vào tin tức từ anh và chuẩn bị cho động thái tiếp theo, các tổ đều trong trạng thái sẵn sàng."

"Ừ, tôi sẽ cố hết sức."

Minh Hàn :"Đội trưởng vất vả nhiều rồi."

"Không có gì. Giải quyết chuyên án này càng sớm càng tốt, thôi cậu về đi anh phải quay lại đó rồi. Để bị nghi ngờ chẳng tốt chút nào."

"Vâng, liên lạc lại với đội trưởng sau."

"Ừ."

Đáp dứt lời, Vương Nhất Bác đưa tay kéo lớp mũ áo, trùm lên đầu, mang chiếc balo cũ lên một bên vai rồi cất bước rời đi. Chẳng lâu sau đã khuất mất trong bóng tối, Minh Hàn cũng đội lại chiếc mũ lưỡi trai lên đầu rồi đi về hướng ngược lại.

Cậu chỉ nhỏ tuổi hơn đội trưởng Vương một chút, nhưng cách nghĩ và về cả con người đều cách rất xa. Đội trưởng của cậu rất dụng tâm với nghề, mỗi lần được giao việc đều chắc chắn sẽ thành công. Người trong đội ai cũng tin tưởng và quý trọng, chỉ là có lẽ do công việc quá dày đặc đi, đội trưởng ưu tú, xuất sắc đến thế mà vẫn còn độc thân.

--
Vương Nhất Bác trở về chung cư cũng đã gần nửa đêm, không khí vẫn lạnh ngắt và yên ắng như vậy. Đến tầng ba, Vương Nhất Bác dừng lại, đưa tay kéo cánh cửa sắt cũ ra rồi bước vào.

"Anh ngủ rồi sao?"

Cậu cất giọng hỏi vì bên trong không bật đèn, hoàn toàn là một vẻ tối om yên tĩnh.

"Khụ..Khụ.."

Tiêu Chiến dùng nắm tay che miệng, khẽ ho vài tiếng. Anh có vẻ đã nằm trên giường và vừa ngồi dậy khi Vương Nhất Bác cất tiếng. Tiêu Chiến mặc một chiếc quần suôn này và áo rộng ngắn tay, mái tóc rũ xuống trước trán trông thật hiền lành so với bộ dạng cứng nhắc ban ngày.

Vương Nhất Bác đưa tay bật đèn lên, Tiêu Chiến nửa lời cũng không nói chỉ rời khỏi giường mở cánh cửa tủ, ôm tấm đệm có chút nhạt màu trải trên nền rồi mới cất lời :"Ngủ đi, trễ rồi."

Cậu cũng không lấy làm lạ bởi những hành động và sự lạnh nhạt này cho đến khi Tiêu Chiến ho thêm vài tiếng rồi nằm lên tấm đệm dưới nền nhà. Vương Nhất Bác bỏ balo lên bàn, mở mũ ra rồi hỏi :"Anh tự dưng nằm ở đây, hình như anh bị ốm rồi sao?"

"Vẫn còn sức để đánh với cậu một trận, nghỉ đi, đừng ồn ào."

"Anh đừng có mà tự tin như vậy, muốn thì thử đi tôi bây giờ giấu bớt một tay cũng có thể đánh thắng anh."

Tiêu Chiến bỗng dưng chống tay lên đệm ngồi dậy, ánh mắt cũng chẳng có gì thay đổi chỉ ảm đạm nhìn một hướng :"Cậu đừng nghĩ được Lâm Thất tâm đắc một chút là tự cao như vậy." Dứt lời lại ho ra vài tiếng..

Vương Nhất Bác xắn tay áo, nhếch môi cười rồi nói :" Con người tôi vẫn luôn như vậy, chỉ là do anh tự cao, cứ nghĩ tôi thấp kém thôi."

Tiêu Chiến lại bật cười một tiếng nhạt nhẽo, anh cũng chẳng hiểu tên nhóc này đang muốn làm gì, tay rõ ràng bị thương vẫn chưa lành. Trông cứ như là đang cố tình nói khích anh, chọc tức anh. Đang muốn giảm bớt hiềm nghi sao? Thật quá nực cười.

Có thể là do thời tiết đi, mỗi lần chuyển đông anh đều hay bị cảm sốt và ho như vậy. Mãi cũng thành quen, bây giờ đầu còn hơi đau và chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng nếu nằm gần lây bệnh thì lại phiền phức, nên anh nằm ở đây cũng chỉ vì tránh xa một chút. Anh không quản Vương Nhất Bác nữa ngã lưng nằm xuống, khép mắt rồi đáp :"Lắm mồm như vậy cũng chỉ rước hoạ vào thân. Câm miệng đi."

Vương Nhất Bác có chút không cam lòng, vội đem bộ mặt hơi nhướn mày mà đến chỗ Tiêu Chiến, cậu không nói gì đã vung nắm đấm tới. Tiêu Chiến vội mở mắt đánh trả thì cậu liền giữ chặt cổ tay anh, rồi bật cười :"Thế này mà bảo thắng được tôi à?"

Rồi dùng tay còn lại chạm lên trán của Tiêu Chiến :"Anh rõ ràng là bị sốt rồi còn kiêu ngạo như vậy? Nếu không đánh nhau thì chắc gì tôi đã chạm được vào anh?"

Tiêu Chiến dùng sức một chút giật tay mình ra rồi còn hất tay của Vương Nhất Bác ra khỏi trán mình :"Giả bồ tát cái gì chứ? Cút ra."

"Anh có lên giường nằm không thì bảo?"

"Tôi lại phải đi nghe lời cậu sao?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, người này rõ ràng là người có tội là người cậu phải tống vào ngục nhưng bây giờ sao lại giống chủ của cậu thế này. Cứ cho là do lương tâm không cho phép đi, cậu chẳng muốn để mặc người ở cạnh bị ốm chút nào. Đã cố tình quan tâm như vậy..

Nhưng mà ông anh này..

Chẳng nghĩ nửa, Vương Nhất Bác cúi người một cách nhanh chóng và gọn gàng bế Tiêu Chiến đặt lên giường với đôi mắt mở to và đầy căm phẫn của anh. Song lại tỉnh bơ và nói :

"Thù hận gì thì hôm khác tính, tôi sẽ để thuốc trên bàn khi nào thấy tệ quá thì uống. Bây giờ thì ngủ được rồi.."


(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ