17 - Những ngày bình thường - nỗi đau của Vương Nhất Bác

368 31 5
                                    


Vương Nhất Bác về nhà lúc cả thành phố đã chìm vào yên tĩnh.

Cậu phải hoàn thành một số việc Lâm Thất giao cho hai người, ban đầu Tiêu Chiến cũng muốn đi cùng nhưng cậu không đồng ý. Cơ thể anh đang không khoẻ nếu ra ngoài lại nặng hơn thì phải làm thế nào. Nhắc đến lại nhớ, vào khoảng thời gian đầu mới quen biết hai người còn rất xa cách, lúc đó anh bị sốt rất cao nhưng cậu cũng không có động thái quan tâm nào thái quá ngoài việc đưa cho anh liều thuốc cảm dẫn đến anh nằm bất động mấy ngày liền..

Nhẹ tay đóng cửa lại rồi mở đèn lên, dường như là một thói quen của Tiêu Chiến hoặc điều gì đó cậu cũng không rõ nhưng trừ khi là cậu bật còn lại thì chẳng khi nào căn nhà sáng đèn cả. Dù cậu đã nhắc nhiều lần nhưng anh vẫn không làm, cứ để không gian tối om như vậy.

Vương Nhất Bác phủi đi chút tuyết trắng cuối cùng của mùa đông còn vươn trên vai áo, cậu nhẹ bước tiến vào trong và cũng không cất tiếng làm ồn vì đã nhìn thấy Tiêu Chiến trên ghế sô pha dài, anh an tĩnh như vậy hẳn là đã ngủ rồi.

Cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên đùi mình rồi lấy áo khoác đắp lên người anh, chăm chú nhìn gương mặt với hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở trông thật bình yên..

Dạo gần đây cậu rất hay nghĩ đến những chuyện cũ, thấm thoát rất nhanh như vậy là mùa đông đã sắp qua rồi. Cậu đã ở chỗ này gần ba tháng, những thứ có được thật sự là không ít. Cậu luôn kín đáo mà mật báo tin tức về đội cũng như thu nhập những thứ mình cần khi đi cùng Lâm Thất, đôi lúc gặp nguy hiểm nhưng thành thật mà nói mọi thứ trong nhiệm vụ lần này đang tiến triển vô cùng tốt. Ấy thế mà cậu chẳng vui vẻ chút nào, cậu dần cảm thấy mình như bị cuốn vào nhịp sống của bọn họ, hằng ngày cùng làm việc, cùng trốn chui trốn nhủi, cùng ăn uống rồi trò chuyện với nhau...

Vương Nhất Bác rất rõ bản thân là một cảnh sát, nên nhận thức rõ đúng sai đen trắng nhưng cậu cũng chẳng phải là một tên máu lạnh, cậu cũng có những cảm xúc của riêng mình, cậu cũng có một trái tim không thành thật với lí trí.

Cậu rất sợ bản thân mình sẽ không buông bỏ được. Nhưng nếu cho cậu cơ hội làm lại một lần nữa thì có lẽ cậu vẫn sẽ chọn làm như vậy, cậu vẫn chọn ở bên cạnh anh, vẫn chọn làm một tên ích kỉ..

Tiêu Chiến chợt cử động kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh của mình. Cậu luồn tay vào tóc anh, cảm nhận những lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay, rồi nhẹ giọng hỏi :"Tôi làm anh thức giấc sao?"

Tiêu Chiến có chút nheo nheo mắt nhưng không mở ra, anh chỉ lắc đầu rồi hỏi :"Có bị thương ở đâu không?"

Vương Nhất Bác cong môi, nhẹ mỉm cười mà đáp :"Không sao cả, mấy tên đó còn không chạm được vào tôi nữa là."

Anh gật gật đầu mấy cái tỏ vẻ đã biết, không thèm mở mắt hay nói thêm lời nào trông cứ như một con mèo lười biếng vào những ngày đông, khẽ co người lại an nhiên mà nằm bên chiếc "lò sưởi" chạy bằng không khí và thức ăn của mình.

Vương Nhất Bác nhìn anh lại khẽ bật cười, chẳng hiểu sao mọi lúc ở cạnh anh dù chẳng cần nói gì cậu vẫn luôn cảm thấy ấm áp và vui vẻ như vậy. Anh rõ ràng vẫn luôn lạnh nhạt với cậu đến thế cơ mà, cũng không biết anh đối với cậu rốt cuộc là như thế nào. Mọi thứ anh thể hiện trừ cái ôm lần đó thì đều không có gì rõ ràng..

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ