24 - Ấm áp

482 38 3
                                    

Dưới tiết trời ảm đạm với tuyết trắng đầu mùa lất phất rơi, Vương Nhất Bác cất phiếu giảm giá của tiệm bánh mà cậu vừa nhặt được vào túi rồi chậm rãi bước đi.

Với cậu mà nói bánh ngọt hay đồ ăn vặt không phải là loại thức ăn ưa thích, cậu của trước đây chắc hẳn luôn là như vậy. Nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời của cậu, mọi thứ đều bị phá vỡ. Một người đàn ông như cậu, ấy thế mà đã học cách làm đồ ngọt, đã quan tâm đến mấy cửa hàng mà trước đây cậu chưa từng lui đến.

Ai đó đã từng nói "Chỉ vì người thích màu xanh mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời."

Thật sự chẳng sai chút nào cả.

Nó nghe thật lãng mạn và bình yên nhỉ? Cậu cũng luôn mong muốn rằng bản thân mình và anh cũng sẽ có một cuộc sống như vậy, chẳng qua thời điểm mà hai người gặp nhau chính là cái mà người ta gọi là nghịch cảnh, nó như là một vách ngăn lớn không thể phá vỡ..

Vương Nhất Bác chẳng biết thế nào bản thân đã hỏi đường và đặt chân đến phía trước tiệm bánh ngọt mà cậu nhìn thấy trên phiếu giảm giá. Tiệm nằm trong một con phố không quá bắt mắt hay nhộn nhịp như những chỗ cậu từng đến, thậm chí ngược lại trông có vẻ cực kì yên tĩnh. Mặc dù vẻ bình yên của con phố này rất đẹp, nhưng lại kén người nhìn, hoàn toàn không phải là một nơi lí tưởng để buôn bán. Chủ của tiệm chắc có lẽ là một ông già hoặc là một bà lão chỉ muốn tìm chút chi tiêu và niềm vui khây khoả cho qua ngày..

Xem ra nơi này cũng không cách xa khu vực của đoàn tình nguyện đi cùng cậu là bao, nếu đã đến thì cậu sẽ mua vài phần cho mọi người vậy. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên vai và bước chân về cửa tiệm có gắn chiếc bảng thông báo mở cửa lúc 9 giờ sáng và đóng lúc 9 giờ tối.

Chỉ cần đến gần lối ra vào là có thể ngửi được hương thơm của bánh nướng thoảng qua, tạo ra cho người ta thứ cảm giác ấm áp đến dễ chịu. Ngồi ở những nơi như thế này để đọc sách hay tán gẫu chính là lựa chọn tuyệt nhất giữa cái lạnh của mùa đông. Không gian của tiệm tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, có một chiếc tủ kính dài nằm gần cửa chứa đa dạng các loại bánh để khách chọn, bên cạnh là quầy tính tiền. Nội thất cùng cách bày trí cũng rất đơn giản, bàn gỗ ghế gỗ cùng trần nhà và tường nhà được sơn màu kem nhạt mang chút cảm giác hoài cổ..

Điều làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhất chính là bên trong tiệm không vắng khách như cậu nghĩ mà lại trông náo nhiệt hơn rất nhiều. Khách hàng ở đây có cả người lớn tuổi lẫn những đứa nhóc, họ ngồi cạnh nhau trò chuyện nói cười trông thực ấm áp.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến cạnh chiếc tủ kính, cậu đang nhìn sơ qua một lượt các loại bánh được đặt cẩn thận trong tủ thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :"Cháu mới đến sao? Ta có thể giúp gì không?"

Nghe âm thanh cậu vội nghiêng đầu sang, quả thật là một người phụ nữ chắc khoảng tầm tuổi mẹ cậu, nét mặt bà trông rất hiền hậu và dễ gần. Vương Nhất Bác nhẹ cúi đầu rồi lễ phép đáp lời :"Dạ cháu muốn xem một chút, dì bận việc thì không cần vội đâu ạ!"

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ