"Anh bớt gây chuyện một chút có được không hả?"
Vương Nhất Bác cất lời mang theo chút vẻ phàn nàn sau một cước dứt khoát làm người đàn ông mặc đồ đen choáng đến bất tỉnh.
Tiêu Chiến không nhìn cậu cũng chẳng nhìn về thân xác ngã dài trên nền, anh hướng mắt về lối đi ở phía trước. Giọng nói ổn định bình thản cất lên :"Cần cậu quản? Mau lôi tên này vào chỗ khuất đi để hắn nằm ở đây lại gây thêm rắc rối."
Dù thở dài bất lực song Vương Nhất Bác vẫn nhẹ gật đầu, thi hành ngay. Cậu rất nhanh chóng kéo người kia vào bên trong cánh cửa gần nhất. Hai tay đút trở vào túi quần, cậu điềm đạm bước đến cạnh anh rồi nhắc nhở :"Hệ thống camera đã bị gián đoạn, dù bây giờ vẫn chưa thể làm ầm lên nhưng bọn chúng sẽ mau chóng ập tới đây thôi. Chúng ta sắp hết thời gian rồi."
"Cũng được việc nhỉ. Tôi biết tên đó ở đâu rồi, đi thôi."
Cũng được việc? Đùa chắc, tôi lãnh đạo cả một đội điều tra của thành phố này đấy.
Trên lối đi được lát bằng loại gạch men sáng màu, xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt, không trang trí không sắc màu như tầng bên dưới. Hai bóng dáng cao cao, mảnh khảnh bước cạnh nhau, âm thanh bước chân lộc cộc đều đều nhẹ vang lên. Không ai nói gì cũng không ai hỏi thêm bất kì điều gì cả..
Sau khi gọn gàng đánh gục và xử lí vài người ngán đường khác, họ đi thêm một lúc nữa thì dừng lại.
Phía trước là một căn phòng với hai cánh cửa rất lớn được đóng chặt, tính đến thời điểm này mấy tên vệ sĩ đều bị đánh ngất nên khu vực đáng ra phải được canh phòng nghiêm ngặt bây giờ cũng không có ai cả.
Tiêu Chiến đặt tay lên cửa rồi kéo ra, không gian tối đen bên trong bị luồng ánh sáng phía ngoài cửa truyền vào, không đủ sáng, cũng không quá tối. Hai chiếc bóng dài in trên nền nhà nhờ khoảng ánh sáng vừa rọi vào, Tiêu Chiến không nói dù chỉ nửa lời đã đặt chân bước vào bên trong, Vương Nhất Bác cũng chỉ im lặng theo sau.
Trong căn phòng chất đầy bóng tối leo lét vài ánh đèn từ những khe trên tường có một chiếc bàn bằng gỗ quý hình chữ u rất lớn, khi ánh sáng bên ngoài đột ngột truyền vào người ngồi ở khu vực đáy của chữ u cũng chợt ngẩng đầu. Không cần quá nhiều thời gian hay điều kiện rõ ràng để quan sát Tiêu Chiến có thể nhận ra ngay đó là chủ nhân của bàn tay đã giật lấy mái tóc của anh, mỉm cười mà nhìn máu từ trán chảy dọc xuống hai bên mặt rồi phỉ báng anh bằng những từ ngữ dơ bẩn trong tầng hầm lạnh lẽo hôm đó. Anh chậm rãi từng bước tiến đến..
Có vẻ không giống như Tiêu Chiến, Triệu tiên sinh ở bên này không nhận ra đối phương, thông qua thứ ánh sáng không rõ ràng ngũ quan của người kia càng mờ ảo. Ông ta chỉ ngẩng mặt nhìn sau đó chống tay đứng dậy rồi cất giọng hỏi :
"Là phu nhân của vị khách nào lại đi nhầm đến đây thế kia?"
Đợi thêm một chút, người đối diện cứ chậm chậm bước đến mà không đáp lời nào ông ta tất nhiên rất nhanh chóng nảy sinh nghi ngờ. Triệu tiên sinh cảm nhận bầu không khí dường như đang bị nén chặt lại, giọng điệu dù vẫn là nét lịch sự không thay đổi những đâu đó lại pha chút gắt gao, ông ta chợt chỉ tay về phía cửa ra vào :
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu Lại
Short StoryMột cảnh sát, một tội phạm.. Chúng tôi căn bản đã là người của hai thế giới khác nhau, liệu rằng khi có thể bắt đầu lại mọi thứ sẽ thật sự thay đổi? Thể loại : Hắc Bang, HE Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến