Dưới lớp mũ trùm của chiếc áo khoác đen che gần khuất mắt, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhếch môi cười rồi cúi đầu ung dung cất bước tiến vào con hẻm vắng, trông cái bộ dạng ấy thực bình tĩnh. Con hẻm không lớn bị lấp đầy bởi bóng tối, chút sương lạnh của buổi đêm càng khiến vẻ tĩnh mịch của nó trở nên đáng sợ hơn.
Bóng dáng cao gầy với bờ vai rộng của thanh niên trẻ cứ thế điềm đạm bình thản mà cất bước, âm thanh đế giày chạm mặt đất cũng thật khẽ, tiếng gió đêm vi vu nhẹ lướt qua. Đến gần cuối đường những tia sáng nhỏ mới dần xuất hiện, nhìn từ xa thì cũng chẳng sôi sáng được gì. Ánh sáng yếu ớt ấy bắt nguồn từ một căn nhà hoang cũ. Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, ánh mắt cũng chẳng chút xao động, cứ thế chậm rãi bước vào bên trong, nơi nguồn sáng phăt ra rõ ràng nhất.
"Đứng lại."
Ở lối đi phủ đầy bụi, một người đàn ông với thân hình cao lớn, trên người là bộ quần áo cũ tối màu. Gã đưa cánh tay chắn ngang trước người Vương Nhất Bác đang tiến vào, cất lời cứng nhắc thập phần thô kệt. Cậu khẽ nâng mắt nhìn người kia rồi đáp bằng chất giọng trầm khàn không có câu cán rõ ràng :
"Người của Dương Ca."
Người đàn ông kia đảo nhẹ mắt như đang suy nghĩ, sau đó cũng không nói gì gã chỉ nhẹ hạ tay xuống rồi hất mặt về phía trong. Vương Nhất Bác nhướn mày, không ngẩng đầu, chân tiếp tục bước đi. Càng vào sâu bên trong lại thêm vài người xuất hiện, đều là một vẻ lạnh lùng sát khí, quần áo tối màu. Ở cái nơi cũ kĩ này chẳng nghĩ cũng biết, trên mặt sàn sẽ bám đầy bụi bẩn, trên tường trên nóc nhện giăng tơ thành lưới..
Gần giữa nhà nơi sạch sẽ dễ coi nhất, trước mặt vài người đang đứng thành hàng ngang, một người trạc tuổi ba mươi với nước da hơi sẫm màu, áo sơ mi đen và quần jeans bạc màu, ngồi trên ghế tựa gỗ Mi mắt khẽ nâng lên, anh ta ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác đang bước vào, cảm xúc chẳng thể hiện rõ ràng.
Không gian tĩnh lặng căng thẳng bao trùm một lúc, anh ta chợt cúi mặt, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay giữa, trầm thấp cất lời :"Nghe nói cậu là người của Dương Ca?"
Vương Nhất Bác biết người anh ta đang nói đến là mình, liền an ổn đáp :"Phải."
"Anh ta bị bắt rồi? Cũng chết rồi?"
"Đúng."
"Tên?"
"Vương Nhất Bác."
Người kia ngẩng đầu chậm rãi rời khỏi ghế, mang vẻ nghi hoặc mà bước chân đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, ánh mắt dò xét từ trên xuống rồi lại lên tiếng :"Hình như trước đây trong nhóm của Dương Ca tôi chưa từng nhìn thấy cậu?"
"Tôi ấy à.. Hạng người thấp cổ bé họng chỉ được sai vặt, chạy việc cỏn con thì làm sao có cơ hội tiếp xúc với các anh." Âm thanh đáp trả bình tĩnh, đâu đó có đôi phần bỡn cợt của Vương Nhất Bác phát ra, có chút vang bởi không gian qua đỗi yên tĩnh.
Người kia chợt nhếch môi cười lạnh một tiếng rồi đập tay lên vai Vương Nhất Bác, vẻ mặt cũng chẳng biến đổi gì chỉ nhướn mày nói :"Được được, dù gì người của Dương Ca thì cũng nên coi trọng một chút. Còn có sử dụng được hay không thì phải dựa vào thực lực của cậu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu Lại
Truyện NgắnMột cảnh sát, một tội phạm.. Chúng tôi căn bản đã là người của hai thế giới khác nhau, liệu rằng khi có thể bắt đầu lại mọi thứ sẽ thật sự thay đổi? Thể loại : Hắc Bang, HE Cp : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến