19 - Ôm anh

451 27 3
                                    

Tang lễ của Lâm Thất và người em trai được hoàn tất cũng là lúc ánh mặt trời tắt hẳn, cả thành phố chìm vào một màn đêm tĩnh mịch.

Mà cái tĩnh mịch đó hôm nay lại trở nên ngột ngạt vô cùng.

Vương Nhất Bác những tưởng rằng sau biến cố ngoài ý muốn kia, những người ở đây sẽ hoàn toàn suy sụp và mất tinh thần, ấy vậy mà mọi thứ lại ngoài dự liệu của cậu. Ngoài việc có chút âm trầm thì giống như không có gì xảy ra cả.

Lạc Nhã Tịnh chỉ tịnh dưỡng không bao lâu đã tự vực dậy, đôi mắt mê hoặc kia giờ đây đục ngầu tựa như màu mực tối. Vương Nhất Bác biết rằng người phụ nữ đó đã vô cùng đau khổ, ấy thế mà lại chẳng để người khác nhìn thấy một giọt nước mắt nào. Cũng chính cô là người đã đứng ra lo liệu chu toàn mọi việc.

Tiểu Lục với quần thâm trên gương mặt nhợt nhạt cũng giúp đỡ để ổn định tinh thần của những tay chân còn lại trong băng. Chuyện xảy ra không ai trong chúng ta mong muốn cả, nhưng đó là lựa chọn của người mà chúng ta tin tưởng, chúng ta phải biết cách chấp nhận - đó là điều mà Tiểu Lục đã nói trước rất nhiều người.

"Làm gì mà ngẩng ra thế?"

Bằng một chất giọng có chút não nề, Lạc Nhã Tịnh bước đến mà hỏi Vương Nhất Bác.

Cậu đang đứng bất động, đăm chiêu nhìn tấm ảnh của Lâm Thất và em trai của anh ta nằm trong những bó hoa màu trắng, bị cô gọi có chút giật mình :

"À, không có gì! Tôi chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi."

Lạc Nhã Tịnh cũng hướng mắt về nơi cậu đang nhìn, cô nhàn nhạt nói :"Đến sau cùng vẫn là phải để Thất ca bảo vệ, mấy người chúng ta đúng là vô dụng nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhẹ quay sang nhìn góc nghiêng tựa như được vẽ nên của Lạc Nhã Tịnh mà nhẹ giọng hỏi :"Tôi không nghĩ chị lại có thể bình thản như vậy, liệu chị có thật sự ổn không?"

Lạc Nhã Tịnh nhẹ lắc đầu, âm thanh phát ra đều đều không rõ vui buồn :"Làm sao ổn được chứ, đây là người mà tôi kính trọng nhất trên cuộc đời này đấy. Nhưng ít ra.. tôi biết người đau khổ nhất vẫn không phải là tôi."

"Chị nói Tiêu Chiến sao?"

"Ừ. Một vết thương lớn lại chen chúc vào trái tim đầy rạn nứt của cậu ấy nữa rồi."

Hơn ai hết Lạc Nhã Tịnh hiểu rõ Lâm Thất quan trọng với Tiêu Chiến như thế nào. Dù chẳng có một chút quan hệ huyết thống nhưng người đó là người đã đưa tay ra với cậu ấy khi cậu ấy bị cả thế giới ruồng bỏ, bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy không còn một ai, người đó với cậu ấy mà nói còn hơn hai tiếng "ân nhân" rất nhiều..

"Cậu đi tìm tên ngốc đó đi, giúp tôi an ủi cậu ấy một chút. Tôi vẫn còn chuyện phải làm."

Không đợi Vương Nhất Bác đáp lời Lạc Nhã Tịnh đã cất bước rời đi, bộ quần áo tối màu và mái tóc ngắn được buộc lại trông thật dịu dàng và mang đến cho người ta cảm giác từng trải. Trái tim đó liệu có lành lặn hơn trái tim mà cô xót thương không? Một người phụ nữ tài giỏi và xinh đẹp như vậy, đáng ra phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ