2- Ám sát

708 55 1
                                    

Trong cái không khí đầy sương lạnh, cùng bóng tối mờ mịt của buổi đêm Vương Nhất Bác cùng người kia bước đi và dần rời khỏi con hẻm nhỏ. Chẳng biết dưới vành mũ lưỡi trai ấy rốt cuộc là dung mạo thế nào, cũng chẳng thể biết trong lần nằm vùng này của đội trưởng Vương việc gì sẽ xảy ra tiếp theo..

Vương Nhất Bác nhiều lần cố ý bắt chuyện tìm chút thông tin nhưng câu trả lời đáp lại đều giống nhau là im lặng.

"Đến rồi."

Vị "Đại ca" yên tĩnh một mực không báo danh tính cho Vương Nhất Bác bỗng dưng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu. Vương Nhất Bác dùng vài ngón tay thon dài kéo lớp mũ áo khoác trên đầu xuống, mi mắt khẽ nâng lên, cậu ngẩng mặt nhìn nơi mà bọn họ dừng chân.

Một chung cư cũ..

So với căn nhà hoang mà cậu vừa đến, nơi này trông giống nơi dành cho người sống hơn nhiều mặc dù ánh sáng bởi đèn đường ở khu vực này cũng vô cùng yếu ớt và u tối. Thanh âm tĩnh lặng như vậy có lẽ do thời điểm này đã quá nửa đêm, nhưng theo quan sát của Vương Nhất Bác thì vào ban ngày ở đây cũng không có khả năng sẽ sôi động hơn chút nào.

"Anh sống ở đây sao?"

"Ừ."

Chỉ đáp lại một tiếng, người kia lại tiếp tục nhấc chân tiến vào trong chung cư, chậm rãi bước lên từng bậc thang đến tầng thứ ba thì dừng lại. Anh ta đặt tay lên tay cầm của một cánh cửa sắt, hơi sậm màu trông thật cũ kĩ, mở ra rồi đi vào bên trong nhấn tay vào công tắt để bật đèn. Vương Nhất Bác linh hoạt đảo mắt nhìn xung quanh một loạt, bước vào trong rồi kéo cửa đóng lại. Dù thời gian không quá dài nhưng với con mắt nghề nghiệp của cậu cảm nhận dường như chẳng có gì đáng chú ý ở nơi này.

Trong một chung cư cũ kĩ đương nhiên cũng là một căn hộ cũ kĩ. Bên trong chỉ có một chiếc giường bằng sắt, lót đệm mỏng màu đã phai nhạt đi. Một cái bàn gỗ, một cái tủ nhỏ đặt bên trên là vài tập giấy.. nhìn thoáng qua chính là chỉ như vậy.

"Có gì đáng xem lắm sao?"

Vương Nhất Bác bật cười nhạt nhẽo rồi đáp :"Nơi tồi tàn nhất tôi từng đến chắc là nơi này."

"Người trong nghề như các anh ít nhất phải sống đầy đủ, sung túc một chút chứ? Tôi lúc ở chỗ Dương Ca cũng không tệ đến mức này."

Người kia cúi đầu không đáp, bình thản kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống đưa tay mở mũ rồi tiện tay vuốt vài lần mái tóc đen lộn xộn của mình. Vương Nhất Bác nhìn như vậy thế mà có chút ngẩn ra, chất lượng ánh sáng của chiếc đèn này không tốt lắm nhưng mắt cậu thì lại tốt vô cùng, chắc chắn không thể nhìn nhận sai được.

Anh ta thật sự rất đặc biệt.

Lần đầu tiên đội trưởng Vương nhìn thấy một tên tội phạm có dung mạo đẹp như vậy. Vì cậu đang đứng, còn anh ta lại ngồi nên góc nhìn cũng chỉ là từ trên xuống, nên có chút không bao quát hết được. Vương Nhất Bác chợt nói :"Này đại ca, có thể ngẩng mặt nhìn tôi một chút không?"

Người kia chợt cau mày, ngẩng đầu đáp :"Tôi đã nói rồi, đừng có gọi bừa."

Đến lúc bắt người này vào trại giam, liệu có phí hoài nhan sắc quá không? Ban đầu nhìn chính là sóng mũi rất cao, lông mi dài, chân mày dù có cau lại nhìn vẫn rất đẹp. Chính là một sự hài hoà vô cùng đặc biệt.

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ