26 - End (và lời cảm ơn)

806 50 11
                                    

Nhìn con đường vắng lặng với ánh đèn nhạt vàng in bóng mình xuống mặt đất Vương Nhất Bác chợt thở dài.

Im ắng thật.

Chẳng hiểu sao chỉ mới rời khỏi tiệm bánh không bao lâu mà cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn, là vì trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho anh mà sinh ảo giác sao? Cậu vừa nói chuyện với anh xong thì có chuyện gì xảy ra được chứ.

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi và không nghĩ nữa. Thời gian này với cậu mà nói quý giá vô cùng, không thể để những suy nghĩ không hay lấn át được. Bây giờ không biết mẹ cậu đang làm gì nhỉ? Mấy ngày này vì hay lui đến chỗ anh mà chẳng giúp gì cho bà được..

Đưa tay sờ soạng túi áo khoác, Vương Nhất Bác muốn lấy điện thoại gọi cho mẹ Vương nhưng cậu nhận ra rằng tìm một lúc cũng không thấy. Vương Nhất Bác chợt đứng hẳn lại, cậu lục lọi túi quần kết quả cũng tương đương.

Hình như bỏ quên trên quầy thanh toán trong tiệm rồi.

Quên áo thì còn có thể lúc khác lấy nhưng điện thoại thì không được, dù biết Tiêu Chiến sẽ không tùy tiện động vào đồ của cậu nhưng nếu vài hôm nữa cậu có việc không đến tiệm bánh, Tiêu Chiến muốn liên lạc với cậu thì phải thế nào? Vả lại chỗ này cũng không xa lắm...

Vương Nhất Bác rất nhanh chóng đã quay lại tiệm bánh.

Dừng chân ở lối vào phía trước cửa tiệm, Vương Nhất Bác có chút chau mày thắc mắc rằng tại sao Tiêu Chiến vẫn chưa đóng cửa? Rõ ràng đã khá trễ rồi. Cậu khó hiểu đặt chân vào tiệm, nhưng chốc lát sự khó hiểu đó đã tan biến.

Đôi đồng tử co rút đến cực điểm, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn nhà, máu từ đầu tuôn ra chẳng biết chính xác ở vị trí nào đã đóng thành vũng nhỏ.. Cậu nhào tới đỡ anh dậy rồi sốt sắng mà gọi liên tục :"Tiêu Chiến tỉnh lại, Tiêu Chiến anh tỉnh lại đi mà.."

Mặc cho tiếng gọi dần khàn đặc đi của Vương Nhất Bác, hai mi mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền, đầu dựa vào lòng cậu không chút động tĩnh.

Vương Nhất Bác trấn an lồng ngực như đang bị thiêu đốt của mình. Cậu trước kia là một cảnh sát, tình hình dù tệ đến mấy cậu cũng sẽ xử lí được, đúng ra là vậy nhưng bây giờ đôi bàn tay phản lại lí trí kia lại run lên bần bật. Cậu lấy điện gọi xe cấp cứu rồi bế anh rời khỏi cửa tiệm, cậu phải đến bệnh viện, cậu phải gặp bác sĩ nhanh nhất có thể.

...

Trong gian phòng với một màu trắng đầy ngột ngạt, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường bệnh, cậu cúi đầu hai tay ôm mặt.

Tại sao cậu cứ lặp đi lặp lại những sai lầm khốn nạn như vậy, cậu chẳng biết nếu mình đến trễ một chút nữa thì việc gì sẽ xảy ra.

Sau hơn nửa giờ xem xét và băng bó vết thương, bác sĩ nói rằng Tiêu Chiến sẽ ổn thôi vì không bị đánh trúng chỗ hiểm nhưng việc mất máu khiến anh cần một chút thời gian để tịnh dưỡng. Bác sĩ cũng nói rằng người này tình trạng thể chất rất không tốt, mong là Vương Nhất Bác có thể đế ý đến anh nhiều hơn.

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ